Tần Tiện dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt nghi ngờ không hiểu rõ.
Hắn trả lời không do dự chút nào: “Tất nhiên là không phải rồi!”
Tần Tiện nhìn ta: “Tần mỗ từng ở Giang phủ thấy tác phẩm xuất sắc của Giang tiểu thư, Giang tiểu thư tài hoa vô cùng, không hề kém cỏi chút nào so với ta. Nghe nói Giang tiểu thư cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Một người tài hoa tuyệt diễm như nàng, tại sao chỉ nhìn đến tì vết ở dung mạo của mình?”
Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy sao? Luôn luôn lấy ra khuyết điểm của mình, so với ưu điểm của người khác.
Nhưng tất cả đều như vậy, thì đúng ư?
Làm sao có thể luôn như thế được?
Chức quan của Giang gia đã kế thừa ba đời, đời trước phù hộ đời sau.
Ta cho rằng vinh thịnh cỡ này thì sẽ vẫn luôn như thế, lại không ngờ quan phủ xét nhà, cha mẹ lại bị bỏ tù.
Mà ta lại trùng hợp được gả ra ngoài, tránh khỏi một kiếp.
Nhưng trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như thế?
Những thứ bị ta bỏ qua, đến lúc này đều xuất hiện trở lại.
Ta nhớ vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, không hề có dấu hiệu lang quân tới hỏi.
Cha mẹ vẫn vui tươi hớn hở mà an ủi ta: “Không có ai thích hợp thì càng tốt, Thải Nhi còn có thể ở cùng với cha mẹ lâu hơn.”
Mà kể từ đó hai tháng về sau, cha mẹ lại sốt ruột hoảng hốt mà tìm người vừa độ tuổi với ta.
Ban đầu ta còn tưởng rằng cha mẹ cố kỵ mặt mũi của ta, lúc này nghĩ đến, lúc ấy sao ta lại không nghĩ đến chứ.
Cha mẹ cũng không phải muốn ta tạm chấp nhận, lại vì ta mà tìm một lang quân có người khác trong lòng, thậm chí còn ngầm đồng ý cho hắn nâng di nương.
Trong chớp nhoáng, ta bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm đó Tần Tiện nói…
“Cho dù Giang tiểu thư tin hay không, cuộc đời này Tần mỗ đều bảo vệ Giang tiểu thư chu toàn, để báo ơn Giang gia đã quan tâm.”
Bảo vệ ta chu toàn ư?
Vì thế, Tần Tiện biết cái gì?
Ta vội vã chạy về phía thư phòng.
Gã sai vặt ở cửa nhìn thấy ta từ xa, thật giống như đã nghe dặn dò từ trước, yên lặng mở rộng cửa phòng.
Ta cũng không nghĩ nhiều như thế, cầm váy lên tiến vào nhà: “Việc của cha mẹ ta, ngươi có biết không?”
Trên mặt Tần Tiện không có gì khác thường, hắn chỉ gật đầu.
“Từ khi nào ngươi biết việc này?”
“Khi Giang lão gia tìm ta nói đến hôn sự này thì nói tới chuyện này.” Sắc mặt của Tần Tiện vẫn bình tĩnh, “Ông ấy đoán trước đến tai hoạ lao ngục này, cũng biết bản thân không thể tránh thoát, cho nên hy vọng có thể dùng hôn sự để nàng có thể tránh thoát.”
Ta dường như không đứng lên được, đỡ lấy cái bàn dài, khó khăn lắm mới ổn định thân mình: “Tai hoạ lần này, vì sao mà có?”
Tần Tiện nhíu mày rất sâu, thật lâu sau mới nói: “Ta sẽ cứu được Giang lão gia và Giang phu nhân, nàng không cần lo lắng.”
Bỗng nhiên ta cười, giọng nói châm chọc: “Không phải là ngươi đã nói, ta có tài hoa hơn người, có thể sánh với ngươi hay sao? Vì sao lại xem thường ta? Cảm thấy ta sẽ mặc kệ việc này, không hề giúp đỡ, chỉ biết gây phiền não thôi sao?”
Tần Tiện ngẩn ngơ.
Tất nhiên là hắn không biết, trên con đường của đàn ông, những quy định đó giống như là dấu ấn, khắc rất sâu vào xương tuỷ.
Thế đạo này, cho dù sẽ ngẫu nhiên có vài câu tán thưởng đối với nữ nhân, nhưng những cái đó chẳng qua là hứa suông, mà thật ra chả có tác dụng gì.
Trong lòng đàn ông, phụ nữ từ trước tới giờ đều không thể gánh vác chuyện gì, chỉ xứng đáng tồn tại dưới cánh chim của bọn họ.
Ngay cả cha ta, cho dù đã bồi dưỡng ta trở thành tài nữ, cũng sẽ chỉ không chút bủn xỉn mà khen ta đủ loại trên miệng mà thôi. Nhưng tới lúc nguy cấp như thế, ông ấy lại tình nguyện tin tưởng một người đàn ông bên ngoài, cũng không muốn quay đầu bàn bạc với ta.
Giống như, ta chỉ xứng dựa vào đàn ông mà sống, giống như tất cả những người phụ nữ khác trên đời này.
***
Tần Tiện im lặng một lát, cảm giác xấu hổ chậm rãi nhiễm toàn bộ khuôn mặt.
Hắn rốt cuộc cũng nói hết cho ta biết: “Giang lão gia ở triều đừng đứng sai trận doanh, hiện nay Nhị Hoàng tử thất thế, Tứ Hoàng tử lên ngựa, tất nhiên là muốn thanh toán thế lực của Nhị Hoàng tử, chém đứt trợ thủ đắc lực của hắn. Vì thế, Tứ Hoàng tử tạo ra tội danh thông đồng với địch, xin Thánh Thượng tịch biên toàn bộ Giang gia. Cũng may mà chứng cứ không đủ, hiện giờ chỉ bỏ tù thẩm tra, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Ánh mắt của ta gợn sóng.
Tất nhiên là còn có cơ hội.
Hạ ngục là do chính miệng của đương kim Thánh Thượng hạ lệnh, lại chưa đuổi tận giết tuyệt đối với Giang gia. Việc này tất nhiên không phải vì cái gì gọi là chứng cứ không đủ, mà có nghĩa là Hoàng Thượng vẫn ôm hy vọng đối với Nhị Hoàng tử.
Giang gia chẳng qua là đồ vật đo thánh ý mà thôi.
Chỉ cần Nhị Hoàng tử một ngày không trở thành quân cờ phế, ta vẫn còn cơ hội cứu cha mẹ ta.
Những suy nghĩ trong nháy mắt xuất hiện như nước lũ, ta nhìn về phía Tần Tiện: “Làm sao có thể gặp được Nhị Hoàng tử?”
Ánh mắt của Tần Tiện có chút kinh ngạc cùng tán thưởng, hắn dường như không ngờ ta sẽ nhanh chóng thông suốt nhân quả trong đó.
Lần này hắn trả lời vô cùng sảng khoái: “Xuân Nhật Yến của Trưởng công chúa, Nhị Hoàng tử sẽ đi, ta đã có thiệp mời.”
Ta nhắm đôi mắt lại, có một kế hoạch dần dần thành hình.