Đương Gia Chủ Mẫu - Hứa Nguyện Trì Lý Đích Vương Bát

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Chỉ thấy La Tri Đường bị hai nô tì khoẻ mạnh ép trên bàn, ghế đổ đầy đất, Hồng ma ma thô bạo bóp hai má của La Tri Đường, cầm bát thuốc định đổ vào miệng nàng.

Ta kinh hãi không thôi, giọng nói lại không mang theo cảm xúc gì mà nói: “Đủ rồi!”

Mọi người thoát ra khỏi trò khôi hài này, ngước nhìn ta.

Hồng ma ma mở miệng trước: “Tiểu thư, lão gia phu nhân nói…”

“Phía cha mẹ ta sẽ tự nói cho bọn họ biết.” Ta đã quen bày ra một vẻ mặt lạnh nhạt, “Hồng ma ma, mang thuốc của ngươi rời đi thôi!”

Hồng ma ma đành phải đồng ý, hai nô tì đồng thời buông tay.

Đợi đến khi bọn họ rời đi, ta nâng La Tri Đường dậy.

Hai má của nàng bị véo đến nỗi đỏ cả lên, hốc mắt rưng rưng, diện mạo tiểu gia ngọc bích như nàng, lại tăng lên vẻ đáng thương nhu nhược.

Nhưng ta không phải là Tần Tiện, tất nhiên ta không có lòng thương hương tiếc ngọc.

Giọng của ta trào phúng mà nói: “Xem ra Tần Tiện cũng không có thích ngươi tới đâu.”

La Tri Đường lại chỉ nói: “Ta biết A Tiện, hắn không phải người như thế.”

Ta lại càng thấy châm chọc: “Nếu hắn không phải người như thế, sao hắn lại cưới ta?”

La Tri Đường nhắm mắt không nói.

Ta tiếp tục nói: “Còn không phải là bởi vì nhà ta có quyền có thế, hắn muốn leo lên cành cao.”

La Tri Đường lại vội vàng nói: “Không phải như thế, A Tiện là bởi vì......”

Nàng giống như lại nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên không nói tiếp.

Trong lòng ta sinh cảm giác tò mò, thật sự muốn nhìn xem La Tri Đường sẽ biện giải cho hắn thế nào.

Nhưng La Tri Đường cuối cùng lại vẫn nói lại một câu kia: “A Tiện, huynh ấy  không phải là người như vậy.”

Ta cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giọng nói của Tần Tiện có vẻ lo lắng không nén lại được: “A Đường!”

La Tri Đường chợt đứng lên, cùng Tần Tiện ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tần Tiện có dáng vẻ lo lắng như vậy, trán hắn tràn đầy mồ hôi mỏng, ngực lo lắng không nhịn được mà phập phồng.

Giọng của hắn hơi khàn khàn: “Muội.....muội không sao chứ?”

La Tri Đường lắc lắc đầu, rũ mắt nhìn về phía ta: “May nhờ có Giang tiểu thư ra tay giúp đỡ.”

Tần Tiện nhìn theo ánh mắt của La Tri Đường, lúc này mới chú ý tới ta.

Hắn chắp tay về phía ta, giọng nói thành khẩn: “Đa tạ.”

Ta chỉ là không tiếng động mà nhếch khóe miệng lên, không hề như dự đoán mà bắt đầu làm khó: “La phu nhân mới vừa nãy, gọi ta là gì?”

La Tri Đường không dự đoán được ta nhanh chóng biến sắc mặt như vậy, vốn đang sợ hãi chưa yên, trên mặt lại không còn chút huyết sắc nào: “Giang... Giang tiểu thư...”

Ta nhìn về phía Tần Tiện: “Tần Tiện, ngươi hiện giờ cũng là người có quan chức, nâng di nương vào phủ ngay cả chút quy củ này cũng không hiểu à?”

Cho dù là cố ý hay vô tình, La Tri Đường gọi ta như thế, đều có vẻ như là đang nói cuộc hôn nhân này của ta ngôn bất chính danh bất thuận, là đang đánh vào mặt Giang gia ta.

Ta có thể chặn lại thuốc tránh thai cho La Tri Đường, bởi vì ta từ đáy lòng không ủng hộ cách làm này của cha mẹ ta.

Sinh con nối dõi không phải là sứ mệnh tự nhiên của phụ nữ, nhưng cũng không thể nào bị cướp đoạt.

Nhưng mà hiện giờ cách xưng hô này của nàng, lại giống như đang trào phúng ta, trào phúng Giang gia của ta.

Trong nháy mắt Tần Tiện có chút ngạc nhiên, sau khi tự hỏi một lúc lâu mới lên tiếng nói: “Có thể mượn một bước nói chuyện không?”

Ta lạnh lùng nhìn về phía hắn.

***

Ta cùng Tần Tiện đi tới đình viện nhỏ.

Hai người khó khăn lắm ngồi xuống, Tần Tiện đã nói ra ta lời nói mà ta không tưởng tượng được.

Hắn nói: “Giang tiểu thư, nếu như sau này nàng gặp được phu quân, ta sẽ thả nàng rời đi.”

Trong nháy mắt ta vô cùng tức giận, ta giống như không còn lý trí, giơ tay lên tát Tần Tiện một cái.

Âm thanh rõ ràng vang lên. 

Tần Tiện lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như là đã dự kiến trước.

.

Hắn mở miệng: “Ta biết, giang tiểu thư không phải là yêu thích ta mới gả cho ta. Mà ta, đối với Giang tiểu thư cũng không có tình cảm yêu thích.”

Ta lạnh giọng trách mắng: “Tần Trạng Nguyên thật đúng là kẻ hai mặt! Đã không có ý này, vì sao lại cưới ta? Nói đến cùng chẳng qua là ham quyền thế nhà ta, người đọc sách các ngươi khí tiết ở đâu!”

Vết bàn tay hiện trên khuôn mặt của Tần Tiện, đỏ rực một mảnh.

Hắn lại giống như không cảm thấy đau đớn, bình tĩnh mở miệng: “Cho dù Giang tiểu thư có tin hay không, cuộc đời này của Tần mỗ sẽ bảo vệ Giang tiểu thư chu toàn, để báo ơn của Giang gia.”

Tần Tiện nói xong, định xoay người rời đi.

Cổ ta lẫn miệng ta đều khô vô cùng, lời nói kia thoát ra khỏi miệng trong rối rắm: “Là bởi vì bề ngoài của ta ư? Là bởi vì ta xấu ư?”

Vì thế ta không xứng được có được tình yêu và thiện ý từ ai khác, ngoài cha mẹ ta ra.

Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, ta đã cảm thấy hối hận.

Lời này giống như chính mình lộ ra điểm yếu của mình, dâng điểm yếu lẫn tôn nghiêm của mình lên để người khác dẫm đạp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...