Ta theo đuổi tôn nghiêm gần như đến mức vặn vẹo, chỉ cần mặt ngoài nhìn là tốt, bên trong dù có thối tha đến đâu ta cũng không muốn truy cứu, cũng không truy cứu nổi.
Ta ép chính mình lạc quan mà nghĩ, chỉ cần ta ở trước mặt Tần Tiện biểu hiện tốt một chút, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.
Nhưng ta không có cơ hội.
Thành hôn chưa đầy một tháng, Tần Tiện đã nâng vào một phòng di nương, tên là La Tri Đường.
Toàn thành đều ồ lên.
Nghe nói, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai.
Vậy ta là cái gì? Là thang mây để trèo cao? Hay là vật trang trí lúc nghỉ ngơi?
Ta giận vô cùng, về nhà mẹ đẻ tố cáo.
Ta vốn tưởng cha mẹ sẽ vì thế mà khó chịu, lại không ngờ bọn họ chỉ nghẹ nhàng thở dài, ta mới biết, đây chính là một cuộc giao dịch.
Tần Tiện cưới ta, điều kiện là nâng thanh mai của hắn làm di nương.
Thật quá vớ vẩn!
Cuộc giao dịch từ đầu đã giống như một ván cờ chết, không cảm giác không đau đớn, mặc kệ người ta đùa nghịch.
Nhưng ta là người! Ta là một người sống sờ sờ có máu có thịt!
Cha mẹ đã sinh ra ta, đã nuôi ta gần hai mươi năm, mà ngay cả điểm này cũng không nhận ra được.
Ta sợ hãi đến nỗi tứ chi rét run.
Khâu lại tôn nghiêm một lần nữa rơi xuống đất, ta trở thành trò cười của toàn kinh thành.
Tần Tiện lại như cũ lễ tiết chu đáo, coi ta như không có.
Bái thiếp vốn là đưa đến cho ta, lại quay đầu đưa đến phòng của La Tri Đường.
Ác ý rất lớn ập vào trước mặt ta, ta đóng chặt cửa phòng, không muốn ra ngoài.
Nhưng ta không ngờ, La Tri Đường sẽ gõ vang cửa phòng của ta.
Ngày đó là một ngày vô cùng bình thường, đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng.
Nàng có một khuôn mặt rất bình thường, nhưng hơn ta ở chỗ khuôn mặt không có bớt, thế là về nhan sắc có thể cao hơn ta một bậc.
La Tri Đường hành lễ với ta, cũng không theo tiêu chuẩn lắm. Nàng là con gái nhà nông, học đến đâu dùng đến đó, thật là buồn cười.
Ban đầu ta vốn dĩ muốn kiêu ngạo một chút, nhưng thấy chóp mũi của nàng thấm ra mồ hôi mỏng, cùng với vẻ co quắp trên mặt muốn mạnh mẽ áp xuống mà không được, ta lại mềm lòng.
Nhưng miệng của ta vẫn không rơi xuống hạ phong: “Ngươi có việc gì không?”
Là muốn khoe với ta tình cảm thâm hậu giữa nàng với Tần Tiện sao? Hay muốn cười nhạo ta thân là quý nữ mà ngay cả phu quân cũng không giữ được?
Ta rất ít khi nhận được thiện ý từ người khác, vì thế phỏng đoán đối với người khác vô cùng ác ý.
Ta không tự giác mà thẳng sống lưng, cảm thấy hình như sắp phải đánh một trận ác chiến.
Nhưng La Tri Đường lại chỉ cầm trong tay một chồng đồ vật đưa cho ta, đó là bái thiếp mà mấy ngày nay người khác đưa cho nàng.
Nàng nói: “Tỉ tỉ là đương gia chủ mẫu, những cái này tự nhiên là phải qua tay tỉ tỉ trước.”
Ta cứ cảm thấy có bẫy rập nào đó, nhưng nàng chỉ cười, vô cùng hàm hậu còn có vẻ lấy lòng.
Ta nghi ngờ nhìn nàng, âm thanh lớn hơn một chút: “Thế thì để chỗ này đi!”
Ta thật sự muốn nhìn nàng có âm mưu gì.
***
Ta đợi một khoảng thời gian, cũng chưa thấy La Tri Đường lộ ra manh mối gì.
Nhưng thật ra bên ngoài truyền đến chút tiếng gió, nói con gái của Giang Gia tuy là người xấu, nhưng lại rất có thủ đoạn, có thể nắm ái thiếp của Tần Trạng Nguyên rất chắc, nếu không được nàng cho phép, tiểu thiếp cơ bản là không có động tác gì.
Vì thế, bái thiếp lại chảy vào phòng của ta.
Ta vẫn không tin La Tri Đường sẽ không lý do mà thay ta lập uy hết giận như thế.
Vì thế ta đi tìm nàng khắp phủ đệ
Tần Tiện rõ ràng là bảo vệ La Tri Đường rất tốt, có lẽ là sợ độc phụ ta đây có ý xấu gì, để phòng của ta với phòng của nàng cách nhau rất xa.
Ta đi đến mức lòng bàn chân nóng cả lên, mới đến trước cửa phòng nàng.
Chỉ là ngón tay của ta chưa gõ vào cửa phòng, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tranh chấp.
“La phu nhân vẫn nên nghe theo đi. Hôm nay thuốc này ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống.”
Giọng nói này rất quen tai, là Hồng ma ma bên người mẹ ta.
Chỉ nghe thấy La Tri Đường run rẩy, không che giấu được sợ hãi: “Các ngươi như vậy, không sợ ta nói cho A Tiện sao!”
“Ngươi chỉ là một nông nữ ti tiện, cũng xứng gọi thẳng tên huý của cô gia sao?” Giọng của Hồng ma ma lạnh băng, “Lão nô nói thật cho ngươi biết, ngày hôm đó Giang lão gia đã đồng ý cho cô gia cưới ngươi, điều kiện là tuyệt đường con nối dõi của ngươi. Ngươi nói với ai cũng không sao cả.”
La Tri Đường lẩm bẩm nói: “Sao có thể…”
“La phu nhân vẫn không nên lãng phí sức lực, mau uống thuốc vào đi, lão nô cũng có thể báo cáo kết quả làm việc.”
“Ta không uống!”
“Xem ra La phu nhân không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt!”
Tiếng vật nặng rơi xuống đất, giống như là tiếng bàn ghế đổ.
Ta thất thần đứng bên ngoài cửa, có một ý tưởng tự nhiên nảy lên trong lòng: Nếu La Tri Đường thật sự không có con nối dõi, như vậy ta nhất định có thể ngồi ổn vị trí đương gia chủ mẫu này.
Mà khi tiếng nức nở của La Tri Đường truyền đến, ta lại không chịu được mà cố gắng đẩy cửa ra.