Đương Gia Chủ Mẫu - Hứa Nguyện Trì Lý Đích Vương Bát

Chương 1


Chương tiếp

Kể từ khi ta sinh ra, trên mặt đã có một cái bớt che nửa khuôn mặt, màu như bị dây mực, lại không phải ở trên giấy vẽ, mà trở thành khuyết tật trên khuôn mặt ta, cùng với ác mộng nửa đời người của ta.

Nói là trẻ con ngây thơ nhất, nhưng cũng ác ý nhất. Kể từ khi còn nhỏ ta đã bị gọi là “quái thai”, không có ai muốn ở gần ta nửa tấc.

Ta học rất giỏi, xuất khẩu thành thơ, lại không được tiên sinh dạy học yêu quý.

Ta cầm kỳ thi hoạ, mọi thứ tinh thông, lại chưa từng lên đài, bọn họ chỉ nhìn thấy vết bớt trên má trái của ta.

Ngay cả cha mẹ sinh dưỡng ta cũng nhìn vết bớt của ta mà thở ngắn than dài.

Trong sự ghét bỏ và bài xích, dù là cố ý hay vô tình, cho dù là người ngu dốt cũng sẽ bị mài mòn.

Ta cố gắng làm mọi chuyện một cách tốt nhất, mong muốn có thể lấy lại được chút vốn là tôn nghiêm thuộc về bản thân mình.

Rồi lại không thể nào né tránh mà lâm vào ưu sầu vô hạn, khi thì ta căm tức nhìn vết bớt trong gương đồng, khi thì sẽ ảo tưởng nếu như trên mặt ta sạch sẽ trắng tinh, cuộc đời của ta hẳn là vô cùng trôi chảy.

Ta lớn lên trở thành một kẻ vặn vẹo, mâu thuẫn với bản thân, dưới ánh mắt như vô số mũi tên đâm vào tim, ép ta phải phủ thêm một gương mặt giả bình tĩnh giả dối.

Ta nghĩ, chỉ cần ta biểu hiện rằng mình không để bụng, rốt cuộc không ai có thể gây thương tổn lên ta.

Ta cứ như vậy tồn tại nửa thật nửa giả.

Cho đến khi tuổi tác tăng lên, khi những cô gái khác đều trăm nhà cầu hôn, mà ta lại không người hỏi thăm, cha mẹ ta luống cuống.

Ta không hoảng hốt, nhưng ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, ta giống như một đồ vật không có giá trị không ai để ý không được chọn.

Tất cả những giả dối mạnh mẽ biểu hiện bên ngoài bắt đầu tan rã, ta bắt đầu đóng cửa không ra ngoài, suốt ngày đều tinh thần sa sút.

Cha mẹ lo lắng đến độ khoé miệng mọc mụn.

Con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, người vội vã đến mức tận cùng cũng có thể làm ra vài quyết định cực đoan.

Vì thế, cha ta tìm tân khoa Trạng Nguyên, để hắn cưới ta.

Tân khoa Trạng Nguyên tên là Tần Tiện, là con cháu hàn môn, không có chỗ cậy nhờ, chỉ có một người mẹ già bệnh tật.

Cái gì cha ta cũng không có, chỉ có tiền, thích làm việc thiện, mà sự khổ cực và thiên phú cùng tồn tại trên người Tần Tiện, khiến cho trên người hắn được phủ một lớp phẩm chất thần thánh, khiến cho cha ta vô cùng thương xót, mời hắn vào phủ, giúp đỡ hắn học hành.

Cha ta vốn không hề có mưu đồ gì, nhưng kể từ khi hắn thi đỗ, lại trở thành tân khoa Trạng Nguyên chạm vào là bỏng tay, hơn nữa hôn sự của ta rất khó giải quyết, cha ta đã nghĩ ra điều không nên nghĩ.

Tần Tiễn tuy ở Giang phủ, nhưng chúng ta rất ít khi tiếp xúc lẫn nhau, ta thậm chí còn không nhớ được tướng mạo của hắn thế nào.

Đối với việc hôn nhân này, ta ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm vì có thể giữ được mặt mũi, còn có một chút niềm vui mịt mờ.

Đặc biệt là khi tân khoa Trạng Nguyên này đưa tới thiệp mời vội vàng kết giao với ta, trong lòng ta vô cùng sảng khoái, nhưng tôn nghiêm rách nát của ta một lần nữa khâu lại lên mặt ta, bao trùm lên vết bớt của ta.

Ta vẫn như cũ biểu hiện thật bình tĩnh cao ngạo nhưng lần này dường như có chút chắc chắn.

Cha mẹ nói với ta: “Tần Tiện là hai bàn tay trắng, quan hệ cũng không có, đợi khi con trở thành đương gia chủ mẫu, tất nhiên là nên lo liệu nhân mạch, chu toàn quan trường và nhân tình cho hắn.”

Ta luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, nên mới đồng ý với những lời mời giao thiệp.

Thật ra, quý nữ vẫn là những người đó, chỉ là thay đổi thành một khuôn mặt khác mà thôi.

Trong nháy mắt ác ý biến mất, thiện ý dối trá lại ùn ùn kéo đến, khiến cho ta gần như cảm thấy buồn nôn.

Bọn họ vào lúc này dường như không nhìn thấy vết bớt của ta nữa.

Nhưng không phải ta vẫn là ta, không hề thay đổi sao?

Ta cảm thấy vô cùng buồn cười và sung sướng.

Ta cũng chán ghét cảm giác sung sướng của bản thân mình lúc này.

Ta cứ cảm thấy có một cái gì đó, ở trong thân thể ta len lỏi, ta vốn nên bắt lấy nó, nhưng ta vẫn luôn không bắt được, ta thậm chí không biết nó là thứ gì.

Ta chỉ biết, đúng là có đồ vật như thế.

Những ngày lành ta được người theo đuổi cũng không kéo dài được bao lâu.

Ta cũng mới mười tám tuổi, đối với hôn sự cũng có những ảo tưởng kiều diễm.

Nhưng đủ loại ảo tưởng này, tất cả đều rách nát vào đêm tân hôn.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn rõ khuôn mặt của Tần Tiện.

Dáng người hắn cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan không có gì nổi bật, chỉ có dáng vẻ thư sinh nhạt nhẽo vô cùng.

Đêm đó, Tần Tiện xa cách cáo từ, rất có lễ tiết, thật ra chả có chút lễ tiết nào cả.

Vì thế ta đã hiểu rõ, hôn sự của ta không phải là bắt đầu cho cuộc sống thuận buồm xuôi gió của ta.

Tần Tiện không muốn cùng phòng với ta cũng không sao, loại mất mặt này chỉ ở trong phủ đệ, người bên ngoài không biết, sẽ không chỉ chỉ trỏ trỏ với ta.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...