Đương Gia Chủ Mẫu - Hứa Nguyện Trì Lý Đích Vương Bát

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Nhưng quan lão gia trên công đường sao có thể quan tâm tới nàng chứ

Mục đích của bọn họ đã thành rồi

Ta tới, vậy thì không cần người phụ nữ ngoài phố phường làm mồi nữa.

Khi người phụ nữ kia còn ngạc nhiên vô cùng khi bị kéo xuống, ta đã bị gọi vào hậu viện, nói là công việc ghi lại những lời khai liên quan tới vụ án này.

Đây tất nhiên chỉ là lý do thoái thác, bởi vì theo như ta và Tần Tiện đã đoán trước, ở hậu viện nhỏ của huyện nha lại có một nhân vật lớn đang ngồi…

Đương kim Tứ hoàng tử.

Vẻ ngoài của người Hoàng gia đều vô cùng xuất sắc, xuất trắc nhất trong đố đó chính là vị Tứ Hoàng tử.

Dung mạo như thần tiên, vẻ đẹp xuất trần.

Tứ Hoàng tử cười với ta, giống như là vừa gặp được một người quen cũ: “Cuối cùng ngươi cũng tới.”

Ta cúi xuống một bái: “Bái kiến Tứ Hoàng tử.”

Hắn cũng không kinh ngạc khi ta biết được thân phận của hắn, tiện tay hái xuống một đoá hoa, đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, một tay khác của hắn duỗi ra hướng tới bàn cờ trước mặt: “Nghe nói Tần phu nhân có kỹ năng chơi cờ tuyệt hảo, không biết bổn hoàng tử có vinh hạnh được lãnh giáo một chút không.”

Ta gật đầu: “Thỉnh Tứ Hoàng tử chỉ giáo.

Chơi một trận, ta thua ván cờ này.

Tứ Hoàng tử đẩy hoa về phía cánh mũi, hoa hồng cùng với màu môi của hắn một sáng một tối, nổi bật lẫn nhau: “Tần phu nhân là coi thường ta ư?”

Người am hiểu chơi cờ, tất nhiên là có thể nhận ra thực lực chân chính của đối thủ.

Ta chỉ rũ mắt: “Tiểu nữ không dám, chỉ là vừa nãy hơi cân nhắc một chút, khó có thể chuyên chú vào ván cờ.”

“Ồ?” Tứ Hoàng tử hít nhẹ một cái: “Nói một chút ta nghe.”

Ta nhìn Tứ hoàng tử, thanh âm rõ ràng: “Không biết người phụ nữ kia có kết cục như thế nào?”

Phụ nữ kia lừa bịp tống tiền, Tứ Hoàng tử bố cục, giả dối hư ảo.

Tội danh phản quốc, cũng là do Tứ hoàng tử một tay bày ra, buộc lên đầu Giang gia ta.

Phụ nữ kia, giống như Giang gia của ta.

Tứ hoàng tử rất có hứng thú mà nhìn ta: “Tất nhiên là dựa theo tội lừa bịp tống tiền, phán tội theo luật pháp.”

Nghe vậy, ta có chút nhìn không rõ dụng ý của người trước mắt.

Ta vốn dĩ cho rằng, hôm nay Tứ hoàng tử gặp ta, sẽ giống như Nhị hoàng tử, muốn cho ta chọn phe.

Nhưng hiện giờ hắn lại nói trắng ra cho ta, chuyện Giang gia cũng sẽ giống như người phụ nữ bị oan uổng kia, phải chấp nhận tội danh bản thân mình mắc phải.

Thế thì có gì để nói? Hiện giờ hắn nhảy múa trước mặt ta chỉ là trêu cợt ta, muốn khiến cho ta bị mất khống chế hay sao?

Hắn cũng thành công rồi.

Ta dùng toàn bộ khí lực của mình, kiềm chế phẫn nộ trong lòng hành lễ: “Tứ hoàng tử anh minh, vậy thì tiểu nữ xin lui.”

Tứ Hoàng tử lại chậm rãi nói: “Gấp cái gì?”

Hắn tiếp tục nói: “Người phụ nữ kia đã quen nghề lừa đảo, liên tục thực hiện rất nhiều, lần này lại thua trên tay ngươi.”

Ta ngẩng đầu, cẩn thận nghĩ lại ý trong lời hắn vừa nói.

Chỉ thấy đầu ngón tay thon dài của hắn cầm lên một viên cờ trắng, cờ đen bị vây khốn chợt có hy vọng.

Hắn cười nói:

“Hắc bạch phân minh, bổn hoàng thích nhất.”

“Tần phu nhân tài trí như vậy, hay là tra một chút, người muốn đuổi tận giết tuyệt quân cờ đen này, rốt cuộc là ai?”

Ta suy nghĩ một lúc lâu sau, nói: “Tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ.”

Tứ hoàng tử nhướng mày nhìn về phía ta.

Ngữ điệu của ta bình tĩnh kiên định: “Tiểu nữ muốn vào ngục, thăm cha mẹ một lần.”

Chỉ với ta, chỉ với Tần Tiện, một chút quyền lực trong tay chúng ta, chỉ thoáng không lưu ý một chút thì sẽ bị đám quý nhân có huyết mạch chính thống nghiền áp cho tan nát.

Việc kết minh vốn chính là một vòng trong kế hoạch của chúng ta.

Mà đối tượng là ai, vậy thì phải xem xem thành ý của đối phương là nhiều hay ít.

Nếu đều có mưu đồ, vậy thì không cần phải giấu giếm cái đuôi thỏ giả vờ vô tội, cho dù địa vị cách xa, nhưng chỉ cần ta có nắm chắc cơ hội bị lợi dụng, ta sẽ có lợi thế về điều kiện.

Người thông minh nên mở ra giếng trời, thật sự.

Dưới sự sắp xếp của Tứ Hoàng tử, ta rất nhanh đã nhìn thấy cha mẹ.

Những ngày trong tù tất nhiên là chẳng thể tốt đẹp gì, cha mẹ lại có vẻ thêm vài phần tiều thuỵ. Một thân xương cốt nhìn có vẻ còn khoẻ mạnh, nói vậy cũng phải chịu không ít kinh hãi. 

Cha mẹ vừa nhìn thấy ta, đầu tiên là lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cha ta lại thay đổi sắc mặt, tức giận nói: “Con tới đây làm cái gì? Đây là nơi mà con gái có thể đến được sao?”

Ta chỉ thong thả ung dung mà buông hộp cơm xuống bày món ăn ngon nhất ra: “Cha đừng lo lắng, nếu lần này nữ nhi trù tính không đúng, nửa đời sau cũng sẽ ở đây làm bạn với mọi người.”

Cha mẹ ta đều hoảng sợ, giọng của cha ta run rẩy vô cùng: “Con thật sự không biết nghe lời! Con định làm cái gì?”

Ta nhét đũa vào tay cha mẹ: “Tất nhiên là cứu cha mẹ ra ngoài rồi!”

Cha ta hung hăng ném đôi đũa ra, ném lên mặt đất: “Không cần! Con chỉ cần sống một cuộc sống yên ổn, đó coi như là đã có hiếu với ta rồi.”

Mẹ ta cũng rưng rưng nói: “Đúng vậy, Thải Nhi nghe lời đi, những việc này không đơn giản như con nghĩ đâu! Con gái của chúng ta sao có thể giải quyết được việc khó khăn như vậy chứ?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...