“Vì sao không thể?” Ta nghe được giọng nói của ta vang lên, len lỏi âm thanh chua xuots nước nở, lúc này mới nhận thấy mình đã rơi nước mắt.
Ta nhìn về phía cha mẹ:
“Cha, mẹ, cha mẹ từ nhỏ đã khen con có tài, nói là nếu con có thể thi cử thì cũng có thể đánh bại tất cả nam nhi. Mà trong lúc Giang gia nguy cấp như vậy, bố mẹ lại hoàn toàn không co con hay biết gì.”
“Cha mẹ đã nói rồi, con là con gái duy nhất của bố mẹ, bố mẹ tất nhiên sẽ vĩnh viễn tin tưởng vào con.”
Từng lời của ta đều như nhỏ máu, trên môi lại nở nụ cười: “Cha mẹ tin tưởng con như vậy sao?”
“Coi thường con, hãm hại con trở thành kẻ vô tình vô nghĩa, coi con trở thành đồ vật không tình cảm.”
“Cha mẹ cho rằng, khi hai người thân hãm lao tù, con có thể kê cao gối mà ngủ, nhờ Tần Tiện mà có thể tránh né phong ba, tham lam hưởng lạc cả đời hay sao?”
“Trong lòng cha mẹ, con là như thế, đồ vật heo chó không bằng hay sao?”
Sự thất thố không chút che giấu nào của ta khiến cho cha mẹ sợ hãi, bọn họ rất lâu không nói gì.
Sau khi im lặng một hồi lâu, cha ta mới mở miệng: “Thải Nhi, những điều cha mẹ làm tất cả là vì tốt cho con! Cha… cha nhất định sẽ không hại con.”
Ta lau sạch nước mắt trên mặt, ngữ khi khôi phục sự bình tĩnh trước kia: “Nhiều lời vô ích, dù sao hiện giờ con cũng đã tham gia vào rồi, nếu thật sự muốn tốt cho con, thế thì nói tất cả những gì mà cha mẹ biết cho con nghe. Lần này, con không được phép bước sai nửa bước.”
Cha ta dũ con ngươi, sống lưng hơi cong lại.
Sau khi im lặng một hồi lâu, ông ấy thở dài một hơi.
Đêm dài chầm chậm trôi qua, trong lao ngục âm u ẩm ướt, ta cùng với cha lần đầu tiên không để ý tôn ti, không để ý nam nữ, nói chuyện với nhau một cách bình đẳng.
Lần đầu tiên, cha đối với ta không có chút giấu giếm nào, cũng không qua loa lấy lệ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời.
Cảm khái một chút, lại cảm thấy buồn cười một chút.
Khi ta trở lại Tần phủ, trời đã tối mù mịt, ánh nến lấp lánh như sao, khiến cho ta biết được có người thắp đèn cho ta.
Nhìn từ xa, chỉ thấy chính sảnh có hai bóng người, cùng với mùi thơm của đồ ăn như có như không.
Mũi ta đột nhiên xót xa.
Đến gần chính sảnh, chỉ thấy Tần Tiện đang cầm cuốn sách đọc bên ánh nến, mà La Tri Đường đã nằm ngả nghiêng trên ghế, giống như chực rơi xuống đất, say sưa đi vào giấc ngủ.
Tần Tiện gật đầu với ta, đứng dậy đẩy đẩy La Tri Đường đang ngủ rất say: “A Đường, Giang tiểu thư trở về rồi.”
La Tri Đường mơ hồ mở ra hai mắt, lẩm bẩm gọi ta, “Tỉ tỉ, tỉ về rồi…”
Có lẽ là thật sự mệt nhọc, kêu xong câu này, nàng lại thở đều đều mà ngủ lại.
Tần Tiện bất đắc dĩ nói: “Muội ấy nhất định muốn chờ nàng.”
Ta cười lắc đầu, kéo kéo chăn mỏng trên người La Tri Đường: “Ta không phải là trẻ con, chờ làm gì chứ!”
“Tần Tiện im lặng vài giây mới nói: “Người một nhà, nên chờ. Sau này về nhà sớm chút! Chúng ta đều rất lo lắng cho nàng”
Có một chút ấm áp bò lên mắt ta.
Ta nghĩ, có lẽ là gió đêm quá lớn, có hạt cát bay vào mắt ta.
***
Hành đông khác thường của Đoan Ninh Quận chúa xin tứ hôn, quả nhiên khiến cho sứ thần Phan quốc hoài nghi.
Lúc này có trưởng công chúa quạt gió thêm củi, ta không cần ra tay.
Chuyện rất mau xảy ra theo hướng mà ta đã đoán trước.
Cuối cùng không biết trưởng công chúa và đương kim Thánh Thượng giao thủ thế nào, cuối cùng đồng ý lấy thành trì đổi mỹ nhân.
Ta cho rằng việc này coi như đã kết thúc rồi, lại không ngờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía.
Khó khăn nhất của phụ nữ trên thế gian này, việc hoà thân của Đoan Ninh quận chúa có biến, đủ loại nghi ngờ khó chịu, đều bám theo nàng như bóng với hình.
Ta chỉ thở dài.
Không ngờ, thanh danh của quý nhân bị tổn hại lại có người phải chịu chết thay.
Ngày hôm ấy, ta và La Tri Đường đang đi mua sắm bên ngoài, bị trói đi giữa ban ngày.
Dây thừng thô to buộc vào tay ta nóng lên, ta cố gắng mạnh mẽ trấn định mở miệng: “Đừng đánh người bị thương, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều trả.
Đạo tặc kia ném ta lên xe: “Tiền mua tính mạng của các ngươi, có người đã trả rồi.”
Ta không ngừng nghĩ tới vô số hình ảnh, rốt cuộc thử hỏi một câu, “Ta có hiểu lầm với trưởng công chúa.”
Đạo tặc kia sửng sốt trong một chớp mắt, mi mắt phía trên miếng vải đen che mặt híp lại: “Ngươi vẫn đừng nên nói linh tinh nữa, chờ lát nữa nói với Diêm Vương đi!”
Hành vi này không thể nghi ngờ chính là cam chịu.
Đạo tặc kia xoay người lên xe, roi ngựa xé rách không khí, truyền đến một tiếng ngựa hí vang, bén nhọn.
Ta chầm chậm tính kế trên đường đi xóc nảy.
Xem ra tạm thời chúng ta không phải chết.