Ta còn đang suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng nức nở nhè nhẹ bên tai.
Ta nhìn qua, chỉ thấy La Tri Đường đang khóc đến nỗi mắt mũi đều đỏ hết cả lên.
Ta chỉ là dựa sát vào, dán cằm lên đỉnh đầu nàng, nàng đã chậm rãi im lặng.
Đạo tặc lái xe ngừng lại trước một nhà gỗ đổ nát, bên trong rất nhanh đã có người ra tiếp ứng: “Sao tới muộn thế?”
“Đi đường vòng.”
Bọn họ túm hai người chúng ta xuống, kéo vào nhà gỗ, sau đó rời đi, truyền đến tiếng khoá cửa.
Ta nín thở nghe, bọn họ ở trong sân uống rượu nói chuyện phiếm.
Dường như bọn họ đang đợi người nào đó.
Ta không dám đánh cuộc người đó có phải là Trưởng công chúa hay không, lại càng không dám đánh cuộc Trưởng công chúa có thể đại phát thiện tâm mà thả chúng ta ra.
Ta nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Khi chạm tới cửa sổ bằng gỗ lung lay sắp đổ, trước mắt ta sáng ngời.
Ta đang định đón La Tri Đường, chỉ thấy nàng giơ lên đôi tay đỏ trước mặt ta, cùng với một viên đá nhọn ở bên tay phải.
Nước mắt trên mặt nàng còn chưa biến mất, thậm chí hốc mắt vẫn còn dính nước mắt.
Mặc dù vậy, tù lúc nãy đến bây giờ, nàng đã nghĩ cách tự cứu, lặng yên cầm viên đá nhọn để cắt dây thừng.
Ta cảm thấy ngoài ý muốn.
La Tri Đường không nói lời nào, vòng một vòng tới phía sau ta, giúp ta cởi trói.
Sau khi tay chân của ta có được tự do, vội vàng ôm nàng tới gần cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Đợi tới giờ cơm, hai người kia không thấy đâu nữa.
Ta cùng với La Tri Đường vội vàng phá cửa sổ bò ra ngoài, vội vàng chạy ra đường trong tuyệt vọng.
Ta hít thở không thông, trong ngực giống như có lửa đốt, hai chân lại không biết mệt mỏi mà chạy vội về phía trước.
Chúng ta vội vàng chạy đi, quanh mình an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao.
Đại lộ trước mặt chúng ta mở ra, lặng im giống như có người dẫn đường.
Bộ óc như hồ nhão của ta tức khắc nổ tung.
Tất cả đều thuận lợi một cách kỳ lạ.
Ta đột nhiên dừng lại.
La Tri Đường bởi vì quán tính lại chạy thêm một đoạn, lại nhận thấy ta dừng bước thì vội vàng quay đầu lại nhìn ta, giọng nói của nàng khàn khàn thở dốc “Tỉ… tỉ tỉ… Sao thế?”
Ta quay đầu nhìn lại.
Không có người.
Không có truy binh
Ta nhớ tới đạo tặc, khi ta chỉ ra trưởng công chúa thì đã xác nhận cam chịu, nhớ tới câu kia của hắn “Đi đường vòng một chút,” Nhớ tới giờ cơm thì đồng thời biến mất hai người.
Trong chớp nhoáng, phía trước xuất hiện một đội xe.
Đợi cho tới khi mơ hồ nhìn rõ mặt của người phía trước, tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu rốt cuộc có ngọn nguồn, rất nhanh đã được sắp xếp có thứ tự.
Ta chào đón người trước mắt, vui sướng kêu lên: “Nhị Hoàng tử!”
Ta cùng với La Tri Đường ngồi trong xe ngựa của Nhị Hoàng tử.
La Tri Đường dựa tay vào lò sưởi, thoả mãn chép miệng: “Thật là thoải mái, Nhị Hoàng tử thật là người tốt.”
Ta cũng cười đồng tình với nàng: “May mà gặp được Nhị Hoàng tử.”
Tiếng vó ngựa vang lên, ta biết có vô số lỗ tai đang dán ở bốn phương tám hướng bên ngoài xe, lắng nghe động tĩnh của chúng ta.
Người tốt ư?
Ha, có lẽ người khởi xướng cho vụ bắt cóc này hẳn là Nhị Hoàng tử rồi.
Khiến ta nghĩ lầm là Trưởng công chúa qua cầu rút ván, mà từ xưa tới nay Trưởng công chúa giao hảo với Tứ Hoàng tử, vì thế mà để ta chặt đứt suy nghĩ đầu nhập vào Tứ Hoàng tử.
Mà chính hắn, giống như thần tiên giáng thế, cứu vớt thiếu nữ nghèo túng. Ân tình này làm sao có thể không khiến cho một thiếu nữ xấu xí như ta phương tâm ám hứa, gắn bó sinh tử chứ?
Thật ra hắn đã dày công tính kế rất tốt.
Chỉ là, mưu kế của hắn, kể từ đêm hôm đó gặp cha mẹ ta, không còn có tác dụng nữa.
Sau khi Giang gia bị rơi vào lao ngục, Nhị Hoàng tử đã từng bí mật gián ngôn với Thánh Thượng, yêu cầu tức khắc hành hình người Giang gia, để tỏ vẻ hắn trong sạch.
Cha ta đã trà trộn quan trường bao nhiêu năm, trên đời vốn không có gì là bí mật, nhân mạch rắc rối khó gỡ, lời này lại rơi vào tai của cha ta ở trong ngục.
Chỉ là cha ta không tin.
Hắn không tin chủ nhân mà hắn đã đi theo nhiều năm như thế sẽ là đồ khốn nạn như vậy.
Cho đến khi bị ám sát trong ngục lúc đêm khuya, cha ta nhận ra người che mặt là ám vệ của Nhị hoàng tử.
Đến lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh.
Ta bị sự việc hung hiểm này khiến cho sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ta hỏi cha ta: “Đêm đó cha mẹ làm sao thoát được?”
Cha ta nói: “Có thể chống lại Nhị Hoàng tử, tất nhiên chỉ có Tứ Hoàng tử.”
Trong lúc chia tay, cha ta thở dài một tiếng nói với ta: “Thải Nhi, người trong hoàng thất đều nôn nóng, đều không thể tin được.”
Ta tất nhiên là biết.
Cửa sổ xe bị mở ra.
Ta nhấc mành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Nhị Hoàng tử duỗi tay ra đưa chút thức ăn tới đây.
Hắn cười ấm áp như gió xuân: “Đừng sợ hãi, bổn hoàng tử chắc chắn sẽ bảo vệ cho các ngươi chu toàn.”
Ta cũng cười, cười cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là ý cười lại không đạt tới đáy mắt.
“Cảm ơn Nhị Hoàng tử.”
Cảm ơn ngươi, giúp ta có thể chọn được một trong hai.