Tần Tiện bước đi hỗn loạn, nếp gấp trên quan phục nổi lên bốn phía, lại không quan tâm. Khi hắn nhìn thấy ta và La Tri Đường, sự căng thẳng toàn thân mới nới lỏng.
Hán khôi phục lại dáng vẻ một chút, chắp tay khom người hướng về Nhị Hoàng tử: “Đạ tạ Nhị Hoàng tử.”
Nhị Hoàng tử cười nói:
“Tần đại nhân, đều là duyên phận. Đây là duyên phận của bổn Hoàng tử cùng Giang gia và Tần gia.”
Tần Tiện gật đầu, sai tỳ nữ đưa ta cùng La Tri Đường trở về phòng.
Ta biết Nhị hoàng tử khẳng định còn có cái gì muốn nói với Tần Tiện, nên cũng mang theo La Tri Đường cúi người, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi đi được một đoạn đường, La Tri Đường đột nhiên nhìn về phía ta: “Tỷ tỷ, Nhị hoàng tử, không thể tin.”
Ta cảm thấy hơi kinh ngạc.
Ta vẫn luôn cho rằng La Tri Đường chính là người vô cùng thuần phác, dối trá hay ác ý ở trước mắt nàng giống như không có gì.
Nhưng hôm nay vẻ mặt của nàng lại vô cùng nghiêm túc, ngữ khí tích cực.
Ta tự nhiên cảm thấy buồn cười, rốt cuộc không còn những suy nghĩ muốn giao phong với nàng, cố ý đùa giỡn: “A Đường vì sao nói như vậy? Hôm nay Nhị Hoàng tử, vừa mới cứu chúng ta một mạng đó.”
Ngũ quan của La tri Đường dường như nhăn cả lại, tựa như vắt óc tự hỏi, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Muội không nói nên lời, nhưng hắn khiến muội cảm thấy rất không tốt, hắn tuy luôn cười, lại trong lúc lơ đãng lại có ý tàn nhẫn, rất không thoải mái.”
Thật ra nàng khiến cho ta kinh ngạc vô cùng.
Ta cười nói: “Vậy mới vừa nãy muội ở trên xe ngựa, không phải đã nói Nhị hoàng tử là người tốt sao?”
“Tiếng vó ngựa của hắn vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, có nghĩa là luôn luôn chú ý từng cử động của chúng ta, muội chẳng qua là chỉ làm hắn thoả mãn, nói vài lời tốt về hắn mà thôi.”
Ánh mắt của nàng nghiêm túc chưa từng có: “Tỉ tỉ, tỉ chớ có tin!”
Ta giống như là một lần nữa nhận thức lại về La Tri Đường.
Một lúc lâu sau ta mới nói: “Ta không tin đâu. A Đường, ta muốn nói với muội vài chuyện.”
Nếu La Tri đường hiểu rõ, vậy thì có thể nói tất cả cho nàng biết, cũng miễn cho nàng không biết chân tướng mà lo lắng.
Rốt cuộc, chuyện sau này cần làm, nhẹ thì thiệt hại tính mạng của ta, nặng thì nguy hiểm cho toàn bộ Tần gia.
Ta tuy không muốn để họ phải mạo hiểm, nhưng bản thân ta cũng chỉ giống như là con kiến dưới chân thiên tử.
Ta không có lựa chọn nào khác.
Ta chỉ có thể ở trong nguy hiểm mà tiến về phía trước, tận dụng mọi khả năng và lợi thế trong tay mình. Chỉ có như thế, ta mới có thể tận dụng được nhiều nhất.
Buổi đêm, Tần Tiện gõ cửa phòng ta.
Hắn nói: “Hôm nay Nhị Hoàng tử đã nói…”
Ta giơ tay, dừng lại câu nói đầu tiên của hắn.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tần Tiện, ta triệu tì nữ tới: “Goi A Đường tới đây.”
Tần Tiện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin: “Nàng…”
Ta nhẹ nhấp một ngụm trà: “Lúc trước không nói với muội ấy, là bởi vì nàng sẽ rụt rè trước mặt những Hoàng thân đó mà đưa tới hoạ sát thân. Mà lần này xem ra, A Đường cũng không có giống như ta nghĩ.”
Tần Tiện nghe vậy cười, trong ánh mắt có một tia kiêu ngạo: “A Đường vẫn luôn như thế, đại trí giả ngu.”
“Ai bảo ta ngu thế?”
Người chưa tới, tiếng đã tới rồi.
La Tri Đường giả vờ tức giận mà nhìn Tần Tiện
Tần Tiện cúi người, cực kì tự nhiên mà dí vào chóp mũi của nàng một cái: “Là đại trí giả ngu, A Đường ngốc của ta.”
Đáy lòng ta chợt xuất hiện một tia cảm xúc.
Ta chỉ biết là, không hề có chút ghen ghét nào, tất cả đều là hâm mộ.
Thiếu nữ hoài xuân, ta cũng đã từng nghĩ tới đầu bạc răng long, bỉ dực song phi.
Chỉ là hiện thực quá mức nặng nề, cái gọi là mộng ước niên thiếu, chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước.
Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Dưới ánh nến, ba người chúng ta ngồi vây quanh.
Tần Tiện từ từ kể lại lời của Nhị Hoàng tử.
Vẫn là kiểu cũ kia.
Dùng lợi để dụ, miêu tả nghiệp lớn, hứa hẹn cảnh trong mơ.
Khiến cho ta không thể tưởng tượng chính là, Nhị Hoàng tử vẫn còn mặt mũi để nhắc tới Giang gia chúng ta.
Hắn vỗ vai Tần Tiện nói: “Giao tình của bổn hoàng tử và Giang gia không thể nói là không sâu sắc, Tần phu nhân cùng bổn hoàng tử tất nhiên là đều mong muốn giữ được Giang gia.”
Nhị Hoàng tử không đoán được là chúng ta biết được bao nhiêu, vì thế trong lời này mơ hồ có cả ân lẫn uy.
Hắn muốn biến Tần gia thành Giang gia thứ hai.
Nhưng ta nhất định không cho phép.
***
Tứ Hoàng Tử âm thầm hẹn ta một lần.
Ban đêm, ta đi cùng với Tần Tiện, từ cửa bên đi vào Tuý Hương Lâu.
Tuý Hương Lâu là hoa lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Đêm khuya vắng lặng đúng là lúc ồn ào náo động nhất.
Mà không giống với vẻ ngoài xa hoa lãng phí, Tứ Hoàng Tử ngồi yên trong sương phòng thuần tịnh.
Hắn nhìn thấy Tần Tiện cũng không ngoài ý muốn chút nào, chỉ lười nhác mà giơ tay rót ba chén trà nhỏ, âm thanh tản mạn: “Ngồi đi!”
Ta cùng với Tần Tiện liếc nhìn nhau, theo lời ngồi xuống.