Tứ Hoàng tử giống như đã say một trận, quanh thân tản ra mùi rượu nhàn nhạt.
Mắt hắn châm chọc dừng lại trên người ta, nói thẳng một cách ngạc nhiên: “Nếu ngươi đã lựa chọn đi theo bổn hoàng, vậy thì để báo đáp lại, bổn hoàng sẽ tìm ra chứng cứ, trả lại trong sạch cho Giang gia.”
Sắc mặt của ta bình tĩnh: “Tạ ơn Tứ Hoàng tử.”
“Nói lời cảm ơn lúc này vẫn còn sớm.” Tứ Hoàng tử híp mắt lại uống trà: “Đợi bá nghiệp của bổn hoàng tử thành công, ngơi sẽ có thể đạt được ý nguyện.”
Dã tâm thể hiện rõ ràng không bỏ sót, ta chớp mắt trong một khoảnh khắc.
Tứ Hoàng tử bưng trà đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, không màng phu quân trên danh nghĩa của ta đang ngồi bên cạnh ta.
Hành vi của hắn rất vô lễ, duỗi tay muốn nâng cằm của ta lên.
Ta nghiêng đầu tránh, Tần Tiện cũng lập tức đứng dậy che chở trước mặt ta: “Tứ Hoàng tử, xin tự trọng.”
Tứ Hoàng Tử chỉ nhìn chằm chằm ta, một hồi lâu mới cười nhạo một tiếng: “Giả làm phu thê, hữu danh vô thực, cần gì phải giả vờ cầm sắt hoà minh trước mặt bổn hoàng tử?”
Hắn tựa như không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, vừa xoay người lại đã ngồi xuống chỗ cũ, chỉ là đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm về phía ta.
“Bổn hoàng tử rất thích ngươi.” Hắn cứ thế nói thẳng với ta, thoạt nhìn giống như hoàn toàn say rồi, “Ngươi không giống với bất kỳ nữ tử nào khác trong kinh thành.”
Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Tần Tiện: “Tân hôn chưa đầy một tháng đã nâng di nương vào cửa, Tần Trạng Nguyên thật là nhẹ nhàng tiêu sái, chớ nên để tiểu nương tử lầm lỡ tuổi xuân.”
Ta chỉ gục đầu xuống, che giấu tất cả cảm xúc.
Nếu nói không có rung động trong nháy mắt, đó là giả.
Chỉ riêng được sự ưu ái của giới quyền quý lại anh tuấn, đủ khiến cho người ta ý loạn tình mê rồi.
Làm người không thể nào luôn luôn đủ lý trí, ta cũng vậy.
Có vài người đánh mất khống chế, vĩnh viễn trầm luân không thể thoát.
Mà có vài người sẽ đánh mất khống chế trong chớp mắt, sau đó lại bị sự tỉnh táo cuồn cuộn ập đến mà phá tan.
Ta là loại người thứ hai.
Nhưng ta vẫn cúi đầu như cũ, thậm chí còn bày ra vẻ thẹn thùng.
Ta nghe thấy Tứ Hoàng tử cười, hắn dường như đang tự giễu, cũng dường như giải thích: “Bổn hoàng tử say rượu thất thố rồi!”
Tứ Hoàng tử giống như đã say một trận, quanh thân tản ra mùi rượu nhàn nhạt.
Mắt hắn châm chọc dừng lại trên người ta, nói thẳng một cách ngạc nhiên: “Nếu ngươi đã lựa chọn đi theo bổn hoàng, vậy thì để báo đáp lại, bổn hoàng sẽ tìm ra chứng cứ, trả lại trong sạch cho Giang gia.”
Sắc mặt của ta bình tĩnh: “Tạ ơn Tứ Hoàng tử.”
“Nói lời cảm ơn lúc này vẫn còn sớm.” Tứ Hoàng tử híp mắt lại uống trà: “Đợi bá nghiệp của bổn hoàng tử thành công, ngơi sẽ có thể đạt được ý nguyện.”
Dã tâm thể hiện rõ ràng không bỏ sót, ta chớp mắt trong một khoảnh khắc.
Tứ Hoàng tử bưng trà đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, không màng phu quân trên danh nghĩa của ta đang ngồi bên cạnh ta.
Hành vi của hắn rất vô lễ, duỗi tay muốn nâng cằm của ta lên.
Ta nghiêng đầu tránh, Tần Tiện cũng lập tức đứng dậy che chở trước mặt ta: “Tứ Hoàng tử, xin tự trọng.”
Tứ Hoàng Tử chỉ nhìn chằm chằm ta, một hồi lâu mới cười nhạo một tiếng: “Giả làm phu thê, hữu danh vô thực, cần gì phải giả vờ cầm sắt hoà minh trước mặt bổn hoàng tử?”
Hắn tựa như không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, vừa xoay người lại đã ngồi xuống chỗ cũ, chỉ là đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm về phía ta.
“Bổn hoàng tử rất thích ngươi.” Hắn cứ thế nói thẳng với ta, thoạt nhìn giống như hoàn toàn say rồi, “Ngươi không giống với bất kỳ nữ tử nào khác trong kinh thành.”
Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Tần Tiện: “Tân hôn chưa đầy một tháng đã nâng di nương vào cửa, Tần Trạng Nguyên thật là nhẹ nhàng tiêu sái, chớ nên để tiểu nương tử lầm lỡ tuổi xuân.”
Ta chỉ gục đầu xuống, che giấu tất cả cảm xúc.
Nếu nói không có rung động trong nháy mắt, đó là giả.
Chỉ riêng được sự ưu ái của giới quyền quý lại anh tuấn, đủ khiến cho người ta ý loạn tình mê rồi.
Làm người không thể nào luôn luôn đủ lý trí, ta cũng vậy.
Có vài người đánh mất khống chế, vĩnh viễn trầm luân không thể thoát.
Mà có vài người sẽ đánh mất khống chế trong chớp mắt, sau đó lại bị sự tỉnh táo cuồn cuộn ập đến mà phá tan.
Ta là loại người thứ hai.
Nhưng ta vẫn cúi đầu như cũ, thậm chí còn bày ra vẻ thẹn thùng.
Ta nghe thấy Tứ Hoàng tử cười, hắn dường như đang tự giễu, cũng dường như giải thích: “Bổn hoàng tử say rượu thất thố rồi!”
Khiến cho trái tim thiếu nữ gợn sóng, lại nói lời nói nửa thật nửa giả, khiến cho thiếu nữ suy nghĩ tương tư, đúng là chiêu số mà những tay già đời nơi tình trường hay sử dụng.
Ta đột nhiên đã nghĩ đến tiết mục vụng về anh hùng cứu mỹ nhân của Nhị Hoàng tử.
Tựa như tất cả mọi người đều biết, ta không được Tần Tiện yêu, bằng chúng là chưa tới một tháng đã nâng La Tri Đường làm di nương.
Mà tựa như mọi người đều thừa nhận, chỉ cần đám đàn ông bọn họ bố thí một chút hứng thú đối với ta, ta sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, máu chảy đầu rơi.
Chỉ bởi vì ta xấu, cho nên mới nhận định ta không có lựa chọn nào khác, nhận định ta sẽ cảm động rơi nước mắt, bụng đói ăn quàng.
Hoá ra, ta trong phán đoán của bọn họ lại tục tằng, hèn mọn, thấp kém khó coi như thế.
Thật không thú vị!