Ý tưởng này đột nhiên nảy đến trong đầu ta.
Trong cơ thể len lỏi thứ đồ vật kia, dường như dừng lại trong nháy mắt.
Ta nghe được ở đồ vật kia phát ra âm thanh mỏng manh và kiên nghị: “Ta không phải là như thế, đó không phải là ta.”
Sống trong xã hội, sẽ không tự giác mà lây dính ác ý của người khác, hoá thành công kích nội tại, sẽ coi “giả ngã” bịa đặt trong miệng người khác trở thành “chân ngã”, (1) cho đến khi bị chìm đắm vào trong đó, đánh mất mình, cuối cùng ngay cả bản thân mình cũng phân không rõ thật giả, sau đó lại vất vưởng trong đám người, nhìn thì như cá gặp nước, mạnh vì gạo bạo vì tiền (2), thật ra đã biến thành một người rỗng ruột mang gương mặt giả.
Ta có bớt, nhưng ta không xấu.
Ta xấu là do ánh mắt của thế tục áp đặt trên người ta, bọn họ dùng một tiêu chuẩn không công bằng, vứt bỏ tất cả những điểm rực rỡ sáng chói của ta, mưu toan lấy điểm này để cầm tù ta trong địa ngục Vô Gian, hắc ám vĩnh hằng.
Mà ta yếu đuối tự ti, đó là ta nghe theo sự vặn vẹo của thế tục, đứng ở mặt đối lập của chính mình, biến thành đao phủ của bản thân, dùng tội danh vô lý để trừng phạt bản thân mình.
Đồ vật kia lẳng lặng chen chúc, lưu động trong lòng ta, hình như có dung nhập ấm áp.
Hoá ra đồ vật kia, đó chính là bản thân ta, là “chân ngã”
Không quan tâm tư tưởng vặn vẹo trong mắt người khác, ta hiểu rõ rất bản thân mình.
***
Trên đường hồi phủ, Tần Tiện vẫn luôn xin lỗi ta, hắn không ngờ là Tứ Hoàng tử sẽ lấy chuyện này ra nói.
Tần Tiện giải thích với ta: “Hôn kỳ giữa ta và A Đường đã định ra từ rất sớm ở nông thôn, nếu ta không thể đúng hạn cưới muội ấy, muội ấy sẽ bị người ở quê nhạo báng, lời người khác đáng sợ..”
Ta quay đầu nhìn về phía hắn, cắt ngang lời hắn, hỏi ra câu hỏi trước nay ta vẫn nghi ngờ: “Ngươi yêu muội ấy như thế, sao lại đồng ý để cha mẹ ta tuyệt đường con nối dõi của muội ấy?”
Tần Tiện sửng sốt một chớp mắt, ngay sau đó lại bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày: “Ngày hôm đó thái độ của Giang lão gia rất mạnh mẽ, chỉ đưa ra điều kiện này, nói là nếu ta không nghe, hôn sự giữa ta và nàng sẽ từ bỏ.”
Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết: “Giang gia có ân với ta, ta thật sự muốn giữ được nàng.”
Ta vẫn bướng bỉnh lắc đầu: “Cho dù như thế, ngươi làm như vậy, sẽ khiến A Đường phải chịu những gì? Muội ấy không phải đồ vật của ngươi, ngươi không nên quyết định thay muội ấy.”
Tần Tiện nói:
“Ta biết là nàng sẽ ngăn cản.”
“Dù cho ngày ấy nàng không đi tới phòng của A Đường, gã sai vặt trong phủ cũng sẽ thông báo việc này với nàng. Nàng nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ”
Ta hơi hơi nhíu mày: “Ngươi chắc chắn như vậy sao?”
Phía bên kia, Tần Tiện lại cười: “Nếu như nói trên thế gian này chỉ có một người đáng giá để ta thưởng thức, người đó chính là nàng.”
Hắn từ từ kể ra những việc nhỏ mà ta cũng sắp quên hết rồi:
“Nàng cổ vũ tì nữ của Giang phủ gom tiền mua nhà an cư.”
“Trong lúc nhàn hạ, nàng dạy bọn tì nữ biết chữ.”
“Nàng ngăn cản Giang phu nhân phạm phải sai lầm bán tì nữ vào nhà thổi.”
“Nàng nói, vận mệnh của phụ nữ rực rỡ như sao trời, không nên bị hèn hạ như thế.”
Ta ngạc nhiên vô cùng, trong lúc đó thật sự không biết phải phản ứng thế nào.
Hoá ra, trong quá khứ ta chịu dày vò trong nội tâm, ta cũng từng là ánh sáng và cứu rỗi của người khác.
Hoá ra, trong những tình huống mà ta không biết, ta đã trưởng thành trở thành người lỗi lạc.
Khi ta giãy giụa trong vặn vẹo, phá xác trong những ác ý của người đời, mọc ra dáng vẻ của riêng mình.
Ta chỉ là ta!
Ta chính là ta!
Người ta, nếu muốn sống một cuộc sống xuất sắc trên đời này, cuối cùng cũng phải chờ tới làn gió đông mới có thể thuận thế bay lên.
Gió đông của Tứ Hoàng Tử, hai năm sau, cuối cùng cũng tới.
Long thể của Đương kim Thánh Thượng bị bệnh nhẹ, các thái y mấy lần ra vào tẩm cung lại vẫn bó tay không có biện pháp, không cách nào khả thi.
Kể từ khi Thái Tử trước đó bị phế, vị trí Thái Tử vẫn luôn trống không, vị trí kế vị thiên tử vẫn chưa quyết định, trong ngoài triều đình lòng người hoảng sợ, mà người có tâm lại xoa tay hầm hè, tính toán làm lớn một trận.
Mấy năm nay, ta và Thần Tiện dốc hết sức lực vì Tứ Hoàng tử, giả vờ giao thiệp gần gũi với Nhị Hoàng tử mà dò hỏi ra chút tình báo, được Tứ Hoàng tử rất coi trọng, dần dần biến thành thân tín bí mật của Tứ Hoàng tử.
Thật ra nói là thân tín thì cũng quá mức, nanh vuốt mới thích đáng hơn nhiều.
Tứ Hoàng tử âm thầm triệu tập, mấy năm nay vẫn luôn nuôi thân bình.
Ít ngày nữa ta cũng có được tin tức phía Nhị Hoàng tử, hắn cũng đang triệu tập quân mã.
Chỉ đợi một chút mùi thịt tanh, hai đội nhân mã này sẽ giống như chó điên, cắn xé tàn sát.
_______
(1) Giả ngã, chân ngã: Cái tôi giả tạo, cái tôi chân thật. Thật ra trong câu văn của tác giả đã giải thích rõ hai mặt đối lập “giả ngã” và “chân ngã” rồi đó ạ
(2) Nguyên tác là “Trường tụ thiện vũ”