Lão Hoàng đế đã bị đe doạ sinh mệnh, nếu muốn làm một tân đế chính thống, thời gian để lại cho bọn họ cũng không nhiều.
Khi bên ngoài cuồn cuộn sóng ngầm, ta cùng với La Tri Đường ở bên trong phủ bình tĩnh uống trà.
Tần Tiện tất nhiên không được uống bữa trà ngon này rồi.
Hắn chạy đi chạy lại giữa hai hoàng tử, bận rộn đến nỗi không có cách nào phân thân.
La Tri Đường uống ba ly trà, cuối cùng không bình tĩnh được, duỗi tay nắm lấy cổ tay ta: “Tỉ tỉ, tỉ nói có thành công được không?”
Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận công việc bên trong phủ, hiện tại dáng vẻ đương gia chủ mẫu cũng ra hình ra dáng. Chỉ có ta biết, bên trong nàng vẫn là cô bé kia, giận vui đều hiện ra ngoài, yêu ghét rõ ràng.
Ta buông chén trà: “Muội chỉ là ai?”
Lòng bàn tay của La Tri Đường nóng lên: “Chúng ta.”
Ta dắt tan nàng trấn an vỗ về: “A Đường, việc tương lai đều không thể xác định được, chúng ta đã cố gắng hết sức, tiếp theo chỉ còn cách nghe mệnh trời thôi.”
Trong thời khắc thành bài này, ta lại bình tĩnh kỳ lạ.
Tuy nói trận chiến này nếu là thua, đó là dùng tính mạng của cha mẹ ta để tế trời.
Mà đây tất nhiên là kết quả mà ta không muốn nhìn đến.
Nhưng ta chẳng qua là mang thân thể phàm thai, tất nhiên không dám chắc chắn sẽ có biến số nào xảy ra hay không. Nên ta thừa nhận, thế nào ta cũng không trốn được.
Nếu như thế, không bằng rộng rãi và dũng cảm hơn chút.
Đến khuya Tần Tiện mới hồi phủ.
Cả người hắn tràn trề năng lượng, tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng tinh thần lại mạnh mẽ: “Ngày mai là lúc quyết chiến.”
La Tri Đường vội hỏi: “Huynh nắm chắc mấy phần?”
Tần Tiện nhìn La Tri Đường, lại nhìn ta, đột nhiên cười: “Mười phần.”
La Tri Đường “oa”lên một tiếng, trên mặt vô cùng vui sướng.
Ta lại sửng sốt, nhớ tới xuân nhật yến của Trưởng Công Chúa, ta đã nói, “Mười phần chắc chắn.”
Ta cũng cười.
Trên đời này làm gì sẽ có chuyện chắc chắn mười phần chứ, chẳng qua là người ta muốn trải qua ngày lành, nói lời trấn an với nhau mà thôi.
***
Hôm sau là một ngày bình thường, không có gì lạ.
Trên đường vẫn như cũ là những người bán hàng rong đang rao hàng, vô cùng náo nhiệt.
Ta và Tần Tiện sáng sớm đã bị Tứ Hoàng tử gọi đi.
Tứ Hoàng tử giống như cả đêm chưa ngủ, quầng thâm đen nơi đáy mắt, chỉ là đôi mắt kia lại sáng rực, hiện ra thần sắc giống như điên cuồng.
Cũng đúng.
Trong suy nghĩ của hắn, nghiệp lớn sắp thành, sau tối nay sẽ có được vị trí chí tôn, làm sao không hưng phấn vui sướng chứ!
Tứ Hoàng tử lại một lần nữa lặp lại kế hoạch tối nay.
Tần Tiện bởi vì là xuất thân từ hàn môn mà lên, được đương kim Thánh Thượng rất ưu ái, cho nên Tứ Hoàng tử đã sai khiến Tần Tiện canh giữ bên cạnh lão Hoàng Đế, đợi đến khi hắn đánh vào tẩm cung sẽ cùng nhau ép lão Hoàng Đế hạ chiếu thư kế vị.
Mà ta, lại làm bạn bên người Tứ Hoàng tử.
Trong miệng hắn, đây chính là bảo vệ ta.
Nhưng ở đây không có ai là kẻ ngốc, đầu biết chẳng qua là một thủ thuật để lấy ta làm con tin che mắt, phòng ngừa Tần Tiện phản bội.
Ta cùng Tần Tiện song song quỳ xuống, đồng ý với hắn.
Tứ Hoàng tử nâng hai người chúng ta lên: “Các ngươi ở bên cạnh bổn hoàng tử cũng hai năm rồi. Nếu lần này có thể được việt, nhất định sẽ không thể thiếu phần thưởng cho các ngươi.”
Ta cùng Tần Tiện lần nữa hành lễ: “Cảm ơn Tứ Hoàng tử.”
Nhưng hắn nói thì làm sao có thể tin hoàn toàn được.
Được cá quên nơm, được chim bẻ ná.
Nếu chúng ta có kết cục tốt, thế thì thật sự có lỗi với Tứ Hoàng Tử luôn luôn bạc tình quả nghĩa.
Tối nay là thời cơ của Tứ Hoàng tử, là thời cơ của Nhị Hoàng tử, cũng là thời cơ của chúng ta
Thời cơ của một vị khác.
Chờ coi đi!
***
Ánh nắng chiều phía chân trời giống như ngọn đuốc tàn, bóng đêm lấy thế không thể đỡ lan tràn, từng chút một hút hết toàn bộ ánh sáng, tựa như kéo cả thế gian vào không gian dưới đáy vực sâu.
Cuối cùng, đêm cũng tới.
Chỉ là trong yên tĩnh, có một tiếng còi ý vị vang lên, giống như một giọt nước bắn vào trong dầu nóng, vô số tiếng vó ngựa cùng tiếng gào thét bất ngờ xuất hiện, ùn ùn kéo đến.
Trong Hoàng cung, mỗi một tấc đất đều chấn vang, tiếng đánh giết không dứt.
Thổ địa ngăm đen lẳng lặng, bao dung hút vào mỗi giọt máu tươi.
Tứ Hoàng tử có được tình báo của Nhị Hoàng tử, tất nhiên là nắm giữ tiên cơ.
Việc đoạt vị của Nhị Hoàng tử giống như thai chết trong bụng, trong loạn đao, bị một người do Tứ Hoàng tử phái đi một đao chém đứt hơi thở.
Cuộc đấu cờ giữa Tứ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử thắng bại đã phân, tiếp theo chính là cuộc giằng co của Tứ Hoàng tử và Thánh Thượng.
Ta ngồi trong xe ngựa, đi theo Tứ Hoàng tử vào cung.
Dọc đường đi đều là mùi máu tươi gay mũi, ta vừa vén rèm lên, đập vào mắt đều là xác người ngã xuống.
Đột nhiên ta rất muốn nôn.
Ta cũng không nhịn xuống, cúi đầu xuống nôn oẹ.
Tứ Hoàng tử bên cạnh lại cười, trong giọng nói mang theo lời hài hước trêu chọc: “Đúng là con gái, trường hợp nhỏ thế này cũng không chịu nổi.”
Hắn nói thật nhẹ nhàng, dường như những người chết trước mắt hắn không phải là người, mà là loài kiến râu ria.
Nhưng mà cũng đúng, Tứ Hoàng Tử có khi nào coi người bên dưới là người đâu.