Ta nôn oẹ nhiều hơn.
Không chỉ là vì thây sơn biển máu này, còn càng bởi vì vị Tứ Hoàng Tử cách ta nửa bước này.
Hắn khiến ta cảm thấy càng ngày càng ghê tởm, ghê tởm ngàn vạn lần so với những xác chết cụt tay cụt chân đầy đất này.
Đợi đến khi lấy lại sức lực, Tứ Hoàng tử đúng lúc đưa một ly trà: “Từ xưa tới nay, tranh giành kế vị đều là tinh phong huyết vũ, đổ máu là không thể tránh khỏi, chỉ có trữ quân có thể tồn tại được trong trường hợp như thế này mới có tư cách chấp chưởng thiên hạ. Không sợ sinh tử mới có thể thành đại sự.”
Hắn đang an ủi ta, cũng là giống như nói ra sự bất đắc dĩ, lại giống như khoe ra khát vọng của bản thân mình.
Nhưng ta còn nghe ra vẻ cao cao tại thượng của hắn.
Hoá ra người chết không phải chính hắn, hắn sẽ có thể không cảm thấy không đau khổ, không liên quan mà nói vài lời nói suông như thế.
Nhưng trên mặt ta vẫn cung kính như cũ, nói lời hay: “Tứ Hoàng tử dốc hết tâm huyết, tất nhiên sẽ được như ý nguyện.”
***
Nhờ có Tần Tiện nội ứng ngoại hợp, ta và Tứ Hoàng tử có thể nhanh chóng đi vào, tới tẩm cung của lão Hoàng Đế.
Bên trong tẩm cung tràn đầy mùi thuốc, lão Hoàng Đế trên long sàng cúi người rũ xuống lờ mờ trong màn.
Tần Tiện đứng ở đuôi giường, nhìn về phía Tứ Hoàng tử
Tứ Hoàng tử vừa lòng gật gật đầu, nhấc chân đi về phía lão Hoàng Đế
Ta lặng yên không một tiếng động chuyển tới bên cạnh Tần Tiệni.
Quyền thế dễ như trở bàn tay mà đạt được, Tứ Hoàng tử không rảnh chú ý đến ta.
Hắn vừa đi vừa nói: “Phụ hoàng, nhi thần tới thăm người.”
“Người đã từng nói, nhi thần không hợp làm quân chủ. Nhưng hôm nay người tới lại là nhi thần.”
“Cũng chỉ có nhi thần mới có thể tiếp nhận gánh nặng trong tay người.”
Hắn dần dần tới gần, nghiêng người ngồi trên long sàng, đuôi lông mày mang theo ý cười: “Phụ hoàng, đừng giãy giụa nữa, nói cho nhi thần ngọc tỷ ở đâu, nhi thần sẽ cho ngài thống khoái.”
“Ngươi muốn cho trẫm thống khoái cái gì?”
Một giọng nam sang sảng vang vọng tẩm cung.
Chỉ thấy đương kim Thánh Thượng đi vào từ cửa hông, vô số hộ vệ cầm đao nối đuôi nhau đi ra, bảo vệ bốn phía Thánh Thượng.
Người của Tứ Hoàng tử tất nhiên cũng cảnh giác mà rút dao.
Phản ứng của Tứ Hoàng tử càng trở nên kịch liệt, cả người bắn lên từ trên giường,ánh mắt kinh hãi dừng ở người trên giường.
Chỉ thấy Bát Hoàng tử xoay người thò đầu ra, cười vô hại: “Tứ ca, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt của Tứ Hoàng tử nháy mắt trắng bệch, hai mắt trợn lên, khoé mắt như muốn nứt ra, vẻ vặn vẹo khiếp sợ, nhìn vừa dữ tợn lại bất lực.
Tứ Hoàng tử không ngờ, ván cờ này trước tới giờ đều không phải sân nhà của hắn.
Đây là ván cờ đặt riêng cho hắn và Nhị hoàng tử.
Khớp xương ngón tay của Tứ Hoàng tử cũng trở nên trắng bệch, run rẩy nhìn về phía ta và Tần Tiện nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi dám thiết kế bổn hoàng ư?”
Thiết kế cái gì?
Dựa vào cái gì ngươi có thể tuỳ ý thao túng chúng ta, mà lại không cho chúng ta đùa bỡn ngươi trên tay?
Từ trước tới nay, Tứ Hoàng tử chưa từng là một người đối xử tử tế với người dưới.
Chúng ta chỉ có một cái mệnh, tất nhiên phải tìm tới con đường có phần thắng lớn nhất.
Chiêu giả bệnh này của Thánh Thượng cũng là do chúng ta góp lời.
Từ đầu tới cuối, Tứ Hoàng tử mới là thịt cá trên thớt.
Lão Hoàng Đế lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tứ Hoàng tử một cái, quay đầu nhìn về phía ta và Tần Tiện: “Hộ giá có công, tất nhiên được trọng thưởng.”
Tần Tiện cùng với ta cùng nhau quỳ xuống.
Tần Tiện nói: “Bên cạnh bệ hạ vốn chính là chức trách của hạ quan”
Tứ Hoàng tử biết đại thể đã mất, sợ hãi đến nỗi hai chân nhũn ra, giống như tê liệt mà ngã xuống đất.
Hắn nức nở kêu lên: “Phụ hoàng! Nhi thần là bị mê hoặc! Hãy buông tha cho nhi thần! Nhi thần cũng không dám nữa!”
Ta suýt chút nữa đã cười lên thành tiếng.
Vừa rồi ở trên xe ngựa không phrai vừa mới kêu lớn “Không sợ sinh tử mới có thể làm thành đại sự”, lúc này lại tè ra quần mà xin tha.
Quả nhiên, trước mặt sinh tử, cho dù người có quyền thế cao cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ vẫy đuôi lấy lòng.
Nếu như thế, hắn không có tư cách giả dạng, làm ra vẻ cao cao tại thượng, không để ý tới sinh tử của người khác.
Lão Hoàng để lại không lưu tình mà phất tay áo: “Dẫn người đi!”
Tứ Hoàng tử bị kéo xuống.
Lão Hoàng Đế xoay người nhìn về phía ta và Tần Tiện, giọng nói uy nghiêm hồn nhiên thiên thành: “Nói đi, muốn trẫm ban thưởng cái gì”
Tần Tiện nhìn về phía ta, ý bảo ta mở miệng.
Cuối cùng cũng đi được tới bước này.
Ta thở ra một hơi thật sâu, bái một bái: “Tiểu nữ là con gái duy nhất của Giang gia, song thân bị Tứ Hoàng tử oan uổng mà chịu lao ngục, đến nay đã hai năm rồi. Cầu xin Thánh Thượng anh minh khai ân, trả lại trong sạch cho Giang gia.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Lão Hoàng đế rơi vào tai ta.
“Trẫm chuẩn.”
Việc của Giang gia liên quan đến nguy cơ vô số tính mạng, chỉ với ba chữ này đã hoá giải.
Niềm vui như sóng lớn nhào về phía ta, sau đó lại cuồn cuộn bi thương vô hạn.