Một hán tử tới bên Cầu Nhiệm Khác nói nhỏ:
- Bảo chúng đi chết đi, lão tử xử trí xong Vân Diệp sẽ tìm chúng tính sổ, trước giờ Cầu Nhiệm Khác ta đều ăn một mình.
Cầu Nhiệm Khách từ chối không chút do dự:
- Đầu lĩnh, nên gặp thì hơn, trước vụ làm ăn lớn, nghe xem bọn chúng nói gì, không hợp hẵng trở mặt cũng không muộn.
Mưu sĩ mặc đồ văn nhân tới nói:
- Lão Bạch, có một số kẻ không thể gặp, bọn chúng giống như ôn dịch, sẽ mang tin không tốt tới cho chúng ta, ta đã chứng kiến Vân Diệp đùa bỡn lòng người thế nào, đám hán tử thô hào như chúng ta xông pha nước lửa không thành vấn đề, nhưng chơi mưu kế với chúng là không xong.
Nghĩ tới cách Vân Diệp từng đối phó với mình, toàn thân Cầu Nhiệm Khách rét run, ông ta nằm mơ cũng không quên được đứa bé bị chặt tay kia.