- Thì ra ngươi thích nhìn chân nữ nhân à, chẳng phải người thành thực.
Thắng làm vua thua làm giặc, Cầu Nhiệm Khách luôn cho rằng như thế, hiện giờ thành tù nhân, nhắm mắt lại, mặc Cao Sơn Dương Tử chế nhạo, đáng thương hùng tâm tráng chí của mình lại lần nữa trôi theo dòng nước.
Cầu Nhiệm Khách cảm thấy lao ở vai, chân bị rút đi, dù đau đớn cũng không kêu tiếng nào, người bị dựng đứng lên, có người giúp cầm máu. Cao Sơn Dương Tử lấy móng tay dài quét giọt máu trên mặt Cầu Nhiệm Khách, huơ trước mặt ông ta, ngậm vào miệng, tham lam hút lấy.
- Trương Trọng Kiên, thế giới này không thích hợp cho loại người như ngươi tung hoành nữa, hay là đưa ngươi cho phụ phụ Lý Tịnh nhé, ngươi cần được trông nom.