Dù rất muốn ăn chút gì đó, nhưng thân thể mệt mỏi nói với y giấc ngủ quan trọng hơn ăn, vứt giày, nằm trên giường ván gỗ không rộng, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối, trong khoang thuyền treo chiếc đèn phát ra màu quất đỏ, bàn đặt một cái hộp thức ăn, xem chừng Lưu Tiến Bảo đã tới không chỉ một lần.
Xoa mặt, làm ướt khăn, lau mạnh vài cái mới ngồi dậy, xem đầu bếp làm cho mình món gì, bất kể ở đâu Vân Diệp yêu cầu với món ăn đều không thấp, vì bản thân tới thế giới này là sự hưởng thụ lớn nhất.