Hạ Thiên Thương đứng ở trên thương thuyền ngoài cùng, buộc chặt y phục toàn thân, chuẩn bị chiến đấu.
Từ khi tới Lĩnh Nam, lòng hắn dễ chịu hơn một chút, Vân Diệp an bài công tác nặng nề cho hắn, gần như từ lúc buổi sáng mở mắt ra phải bận rộn tới khi đi ngủ, không có thời gian mà đau thương. Vân Diệp nói với hắn, loại đau đớn tinh thần kia vô cùng nhàm chán, là một thứ bệnh, phải chữa trị, mà phương pháp trị liệu tốt nhất là làm việc, không có thời gian mà thống khổ nữa, con người hay quên, qua thời gian đau đớn nhất, quay đầu lại sẽ thấy mình đau khổ thật vớ vẩn.
- Hạ tiên sinh, vừa rồi ở thượng du trôi tới rất nhiều gỗ vụn, đám hỏa kế còn vớt được mấy tên hải tặc, có vẻ hầu gia đánh không tệ, chiếm được thượng phong rồi.