- Ban ngày không được, tới tối tùy chàng.
- Mơ đi, ta sợ tới toàn thân nhũn ra rồi, ai còn hứng thú với nàng, mau chuẩn bị nước tắm cho ta, toàn thân đều là mồ hôi, nàng nghĩ tên của Phùng Áng để dọa dẫm thôi à, nhát gan một chút là sợ võ mật rồi.
Lý An Lan hếch mũi lên:
- Thiếp cũng bị ông ta nhắm vào, sao chân không nhũn ra.
- Nàng bị nhắm vào lưng, ta thì mặt đối mặt, vả lại nàng chỉ biết nghĩ tới tuẫn tình, ta thì nghĩ làm sao để sống sót, đương nhiên là khác nhau.
Vân Diệp lấy y phục lau nách, lau hông, ném đi thật xa, thứ này không mặc được nữa.
- Nếu chúng ta chết cùng nhau, liệu có chôn cùng nhau không? Chàng có cao hứng không?