Vân Diệp ném lang nha bổng đi, tới bên bờ biển quan sát kỹ con thuyền, còn may, buồn bên trên cũng từ một buồm cố định chuyển thành ba buồm mềm có thể điều chỉnh phương hướng, chết người là buồm làm bằng lụa.
Lưu Nhân Nguyện ưỡn ngực đứng ở bên cạnh Vân Diệp, chỉ đội thuyền:
- Tiên sinh cho rằng học sinh là thằng ngốc à, học sinh nhờ Công Thâu tiên sinh thiết kế thứ này, thời Tam Quốc có buồm gấm xuất hiện, học sinh dùng buồm lụa, có thứ buồm này, học sinh có thể lợi dụng sức gió ở mức lớn nhất. Xe buồm của tiên sinh không phải cũng thế sao?
- Còn về tầng lầu ở bên trên là dùng để đánh nhau trên sông, ở biển vô dụng, như tiên sinh nói, một đợt sóng nhỏ là đủ lật thuyền rồi, học sinh làm tầng lâu có thể hoạt động, về tới sông thì dựng lên, ra tới biển thì thu vào, còn có thể gia có sàn tàu.
- Tiên sinh không cần nhìn học sinh như thế, vấn đề chất liệu gỗ cũng được học sinh nghĩ tới rồi, đều dùng gỗ cho thuyền biển, lấy gỗ nhãn, gỗ vải làm chủ, dùng đinh sắt đóng lại. Học sinh tìm một đám hán tử trên biển, bọn họ điều khiển thuyển số một, học sinh đã nhìn thuyền của tiên sinh rồi, ở phương diện này còn chưa bằng thuyền của học sinh.
Nói xong những lời này, liền nhìn Vân Diệp chờ đợi, mong tiên sinh khen mình vài câu.
- Long cốt thì sao? Cái ta hỏi là long cốt, thuyền của ngươi có dùng long cốt không? Nếu không có thì tranh thủ còn sớm mà về sông đi, đừng ra biển cho mất mặt.
*** long cốt: Kết cấu rẻ quạt của thuyền.