Phùng Áng tay giương căng cung, giọng nghiêm trọng:
- Năm Nhân Thọ thứ nhất tiền Tùy, Cao Châu có lỗ sang, gia mẫu là người từ bi như thần tiên vậy mà phải đích thân hạ lệnh phong tỏa Cao Châu, trong thành tiếng gào khóc liên miên ba tháng, gia mẫu đứng ở đài cao rơi nước mắt máu, nguyên khí tổn thương. Năm Nhân Thọ thứ hai, gia mẫu bệnh mất ở Quảng Châu. Thế thảm như thế, ngươi bảo ta sao không sợ lỗ sang.
- Vân Diệp! Rời khỏi Lĩnh Nam, rời ngay, nếu không ta nhất định sẽ không kìm được mà giết ngươi, ba đứa nhi tử là cái gì, dù ngươi giết hết, ngươi xem lão phu có cau mày một cái không.