Vân Diệp dẫn Tôn Nhân Sư tới một tấm bản đồ, đặt chén lên bờ biển đối diện.
- Nơi đó còn nghèo hơn, người chẳng khác gì khỉ, nhà ta đâu có ăn thịt người.
Nghe một câu cũng biết là kẻ tàn nhẫn, Vân Diệp càng thích, y chẳng có lấy một chút thiện cảm với người nơi đó, lấy ra một viên trân châu, to bằng lo nhã, đặt bên bờ biển:
- Đã nghe nói tới thải châu nữ chưa?
*** thải châu là mò ngọc.
Tôn Nhân Sư nhìn trân châu lắc đầu.
- Hạt châu này lấy từ thải châu nữ, chưởng quầy nhà tiểu đệ dùng một túi đường để đổi, loại một cân ấy.
Vân Diệp minh họa kích cỡ của cái túi.
Lại lấy trong lòng ra một khối bích ngọc xanh biếc, bên trong như có nước chảy, Tôn Nhân Sư chưa thấy bao giờ, bằng trực giác cho rằng đây là đồ tốt.
- Cái này thì lỗ lớn, chưởng quầy nhà tiểu đệ tới giờ vẫn áy náy không thôi, cho rằng gây tổn thất cho nhà, ông ta lấy mười lăm cái nồi sắt mới đổi được một xe, cho rằng dã nhân trong rừng lừa ông ta.
- Trù nương nhà ta hiện giờ đốt lửa không thích dùng thứ gỗ không hương vị, cho rằng cơm nấu ra không ngon. Hương liệu ở Trường An đắt kinh người ở đây dùng như củi đốt, Lão Tôn, huynh thấy có còn cần chút lương thực của người Liêu không? Bên kia biển, lương thực một năm trồng ba mùa, nhiều tới ăn không hết, thối chẳng ai thu hoạch. Riêng sản lượng một tiểu quốc cũng gần bằng cả Đại Đường rồi.
Tôn Như Nhân đấm mạnh lên bàn, nổi trận lôi đình:
- Còn lẽ trời nữa không?