Ôm con cừu thân mật một lúc, lại xoa đầu con chó chăn cừu, lôi đầu Vượng Tài ra khỏi lều, vào trong lăn mình trên thảm mấy vòng, lấy ở đáy nồi ra mấy miếng cặn sữa, đó là nhà của nàng, Vân Diệp dựng lên túp lều này dựa theo miêu tả của nàng.
Nhổ một cây cỏ trên mặt đất, ngậm vào miệng, rồi nhổ ra thật xa, đây là có thật sự, không phải nằm mơ.
Na Mộ Nhật sung sướng chạy ra, nghênh đón Vân Diệp và Tân Nguyệt vào lều của nàng, giống như nghênh tiếp người mình kính yêu nhất.