Giữa phu thê với nhau rất kỳ lạ, lời cần nói đã nói hết rồi, chỉ còn lại sự im lặng ăn ý, Tân Nguyệt gãi đầu cho Vân Diệp, làm y có cảm giác một con khỉ đang lấy lòng một con khỉ khác.
- Nhìn thấy ta và Na Mộ Nhật ở cùng nhau, nàng không vui?
Vân Diệp cầm Tân Nguyệt đưa lên miệng hôn nhẹ rồi hỏi, không cần che che đậy đậy với nàng:
Tân Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu lên:
- Coi thiếp là hạng phụ nữ quen tuông à, thiếp đọc nữ tắc rồi, không phải hạng xuẩn phụ nửa chữ cắn đôi không biết.
Nhìn Tân Nguyệt cao ngạo, vỗ một cái lên mông nàng:
- Nàng còn không ghen à? Ta sắp phải trèo tường trốn rồi, có hầu gia nhà ai cưới một tiểu thiếp mà như đi ăn trộm, cả Trường An chắc có một mình ta thôi.
- Phu quân nói sai rồi, còn có Phòng phu nhân nữa, vả lại Úy Trì bá bá cũng từ chối mỹ thiếp do bệ hạ tặng còn gì? Ví dụ tốt không học, chỉ học cái xấu.
Vân Diệp quên mất mình sống cùng thời với Phòng phu nhân vị phu nhân ghen trứ danh, đó là tấm gương của phụ nữ, còn về phần Úy Trì Cung thì xứng đáng để người ta tôn kính.
" Thê tử tuy hẹp hòi, nhưng cùng nhau trải qua nghèo khó. Thần tuy bất học, nghe cổ nhân giàu không đổi thê, đây không phải mong muốn của thần."
Tân Nguyệt hôn lên mặt Vân Diệp một cái: