Cho hồng gọt vỏ vào cối, dã nát, nhào bột, thêm vào một ít mỡ bò, cuối cùng đặt lên bàn sắt nướng, cũng may, rất thành công, vị ngọt ngào, hương thơm mát.
Sự kiên nhẫn của Vân Diệp luôn luôn chỉ trong nháy mắt, làm một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Có điều nhìn thấy Na Mộ Nhật đem khay bánh đi cho nãi nãi, thẩm thẩm, cô cô cùng với Hoạn Nương, bản thân như con chó con chạy về chuẩn bị ngong ngóng đợi Vân Diệp làm thêm lần nữa, làm sao y có thể nói không?
- Chậc chậc chậc, quả nhiên chỉ nhớ người mới cười, không biết người cũ khóc, làm đồ ăn cũng chẳng có phần của thiếp, xem ra đứa bé trong bụng thiếp không ai thương nữa.
Tân Nguyệt tuy ở cùng Na Mộ Nhật rất tốt, nhưng cái miệng thì không chịu tha người, ghét nhất là nhìn Vân Diệp và Na Mộ Nhật làm gì đó gạt mình qua một bên.