Dược Hương Trùng Sinh

Chương 174: Sấm động


Chương trước Chương tiếp

Edit: nnttrang

Thân hình Cố Thập Bát Nương khẽ động, thần sắc trấn tĩnh, nhìn nam nhân cao gầy trước mặt mình, hắn lẳng lặng đứng ở đó, trên người tản mắt một loại khí chất uy nghiêm làm người ta kính sợ.

Cố Thập Bát Nương biết, loại khí chất này không phải ai cũng có thể tùy tiện trông thấy.

Một đời kia, nàng may mắn thấy qua một lần, đó cũng là một lần cuối cùng, sau một khắc đó liền chết đi.

Khi đó hắn không cần phải che giấu bản thân mình nữa, những thứ dây trói buộc cản trở hắn đã bị quét sạch, kẻ mà hắn hận nhưng không thể không khom lưng uốn gối bị chôn sâu dưới đất, hắn công thành danh toại, giữa đất trời, tùy ý mà sống, tung hoàng ngang dọc, không gì có thể kìm hãm.

Mà lúc đó nàng đối với hắn, chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thấp kém không đáng kể, hắn tùy ý bước qua, liền chôn vùi trong đất.

“Thẩm thiếu gia, mời nói.” Nàng nhàn nhạt nói, tay nhẹ nàng đưa lên, “Các ngươi lui ra đi.”

A Tứ cùng thị nữ lập tức tuân lệnh lui ra sau tường, ngậm miệng, hô hấp nhỏ lạ.

Nhìn khuôn mặt nữ tử dưới ánh đèn lồng trên xe ngựa lúc sáng lúc tối, Thẩm An Lâm khẽ chống tay, ngồi xuống trong xe, cách nàng trong gang tác.

Đối với động tác đột ngột này, vẻ mặt nữ tử vẫn thản nhiên như cũ, giống như một tượng gỗ, vô tri vô giác.

Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài của nàng, bên trong nội tâm lúc này lại giống như đôi mắt đục ngầu sâu như giếng cổ không thấy đáy, một khắc Thẩm An Lâm đối diện với nàng, bên môi còn có ý cười.

“Cố Tương…” Giọng nói của hắn trầm đi mấy phần.

“Mời nói.” Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói.

“Ta tìm một cái đại phu tốt…” Thẩm An Lâm mỉm cười nói, nhìn vào đôi mắt của nàng.

“Chúc mừn Thẩm thiếu gia phục hồi.” Âm điệu giọng nói Cố Thập Bát Nương vẫn như cũ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...