Cố Thập Bát Nương đi ra mấy bước Linh Bảo đã chạy đến trước mặt nàng.
“Tiểu thư…” Nét mặt Linh Bảo vui mừng, vuốt ngực thở dốc nói: “Ta rút được xăm thượng thượng…” [QR2][diendanlequydon]
“Vậy là ngươi yên tâm rồi.” Cố Thập Bát Nương cười nói.
Linh Bảo gật đầu, đôi mắt hơi đỏ lên: “Trên xăm nói, ca ca có quý nhân giúp đỡ, có thể gặp dữ hóa lành, trong đại nạn gặp phúc… Tiểu thư, người chính là quý nhân của chúng ta, quẻ này nói thật chính xác…”
Nàng vừa nói vừa nhìn Cố Thập Bát Nương, lại thấy ánh mắt tiểu thư lóe lên ánh sáng bất định, giống như là không yên lòng, khuôn mặt luôn trắng mịn lạnh lùng lúc này hơi đỏ ửng.
“Tiểu thư?” Nàng không nhịn được ân cần hỏi han: “Người không sao chứ? Rất nóng sao?”
Bản thân luống cuống? Cố Thập Bát Nương tập trung suy nghĩ.
“Không có việc gì chỉ là hơi nóng…” Nàng mỉm cười che giấu, kéo tay Linh Bảo: “Xăm đã rút, ước nguyện có lẽ sẽ thành, phong cảnh cũng đã xem, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi.”
Linh Bảo gật đầu đồng ý, vui mừng kéo tay nàng cùng nhau đi.
“Tiểu thư, ta cũng thay người rút một quẻ…” Nàng lấy ra một tờ giấy vàng dài nhỏ từ trong tay áo: “Sư thầy nói, tuy rằng người không tự tay xin nhưng người tự tay mở ra cũng được…”
Cố Thập Bát Nương lắc đầu cũng không nhận: “Ta không muốn.”
“Tiểu thư…” Linh Bảo có chút lo lắng không yên, cũng không tiếp tục khuyên bảo, cẩn thận cất đi.
Lúc đến ngã rẽ cuối đường, Cố Thập Bát Nương hơi quay đầu nhìn lại, vẫn thấy được thân hình của mấy người Tín Triều Dương ngồi bên kia như cũ, hình như thấy nàng quay đầu lại nên cũng nhìn sang.
Cố Thập Bát Nương vội thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy có một ánh mắt đuổi theo bóng lưng mình thật chặt.
Nàng… Nàng là phu nhân của người khác… Bị hưu cũng là phu nhân của người khác… Nàng… sắp hai mươi lăm tuổi rồi…