Cố gia, một ngọn đèn lẳng lặng bùng cháy, trên giấy lót cửa sổ in bóng của ba người.[QR2][diendanlequydon]
“Nàng ta muốn điều tra cái gì thì để nàng ta tra…” Cố Thập Bát Nương vuốt ve quyển sách, lạnh nhạt nói: “Nàng ta muốn đối phó với ai ta cũng không hỏi đến chỉ là nếu muốn uy hiếp ta… Ta cũng không để cho nàng ta chiếm được lợi ích gì…”
“Nàng ta tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi ích gì, tiểu thư yên tâm.” Linh Nguyên nói.
Mặc dù đứng trong phòng nhưng hắn vẫn mặc áo choàng như cũ, rõ ràng là không định ở lâu.
Cố Thập Bát Nương lắc đầu, nhìn hắn cười trấn an: “Đây không phải là chuyện lớn sống chết, ta có thể tự ứng phó được, ngươi không cần quan tâm…”
Linh Nguyên gật đầu đồng ý, ánh mắt lưu luyến liếc nhìn gương mặt của Cố Thập Bát Nương.
“Ca ca, uống chén cháo nóng…” Linh Bảo vui vẻ bưng chén cháo có độ ấm vừa phải, đưa cho Linh Nguyên.
Linh Nguyên nhìn muội muội mỉm cười, nhận lấy, một hơi uống hết.
“Ta đi nha.” Linh Nguyên nhìn chằm chằm hai người một lần nữa.
Bên trong phòng ánh nến ấm áp, nụ cười dịu dàng lại tha thiết chân thành, đây vốn dĩ là những thứ hắn muốn thấy mỗi ngày nhưng tất cả đều do một bước sai lầm ngàn bước lỗi.
“Ca ca…” Linh Bảo lưu luyến nắm lấy tay áo của hắn.
Linh Nguyên vuốt mái tóc của nàng, trong mắt cũng là sự lưu luyến không thôi nhưng động tác xoay người cũng không chậm trễ chút nào, bước nhanh ra ngoài.
“Ta tiễn ngươi.” Cố Thập Bát Nương đứng lên đi theo sau.
Linh Nguyên khẽ chần chờ, sau này cơ hội như vậy chỉ sợ càng ngày càng ít, thôi thì hãy để cho hắn tham luyến một lần nữa thôi.
Hai người đi song song, Linh Bảo cầm đèn đi phía trước, bóng đêm dày đặc, ánh trăng chiếu rọi sáng ngời, làm cho khắp nơi phủ thêm một tầng ánh sáng bạc.
“Khi chúng ta đi đến Nam Chương, những người kia là do ngươi phái đi à.” Cố Thập Bát Nương hỏi.