“Tiểu thư…” Linh Bảo vừa chạy vừa thở hồng hộc, đứng trước cửa, nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Cố Thập Bát Nương đâu.
“Rõ ràng lúc nãy đi hướng này mà…” A Tứ chạy theo cũng nhìn ngó xung quanh.
“Mấy vị là người nhà của Cố Nương Tử sao?” Một giọng nói truyền đến, một lão giả sắc mặt hòa ái, cười hỏi.
Mấy người Linh Bảo gật đầu.
“Là Vương lão chưởng quỹ của Bảo Hòa Đường.” Hai người cũng nhận ra ông.
“Chuyện là thế này, có người đang cần gấp một vị thuốc, nên mời Cố Nương Tử đi, các ngươi về nhà trước, thông báo cho phu nhân một tiếng.” Vương Nhất Chương chậm rãi nói, trên mặt luôn mỉm cười nhưng thoạt nhìn nụ cười này rất gượng gạo.
“Như vậy tiểu thư sẽ rất mệt mỏi…” A Tứ xụ mặt nói mang theo mấy phần oán giận.
Linh Bảo nhìn hắn ý nói đừng nhiều lời, lần đó Cố Hải bị bắt giam, có thể bình an thoát khỏi hiểm cảnh hoàn toàn là do sự giúp đỡ của Văn Quận Vương mà Vương Nhất Chương cũng giúp đỡ rất nhiều trong đó, tiểu thư đã nói Vương Nhất Chương đã dùng tính mạng để tạo cho người một cơ hội.
Mặc dù bên ngoài nhìn tiểu thư như người trở mặt vô tình, xoay người vô nghĩa nhưng nàng biết rõ tiểu thư là người tri ân đồ báo*, đối với Vương Nhất Chương nàng tôn kính và tin tưởng.
*tri ân đồ báo: Nhận ân huệ của người khác nhất định sẽ báo ơn.
“Chúng ta đã biết, sẽ về nói lại với phu nhân.” Linh Bảo mỉm cười nói.