Truyện chỉ đăng tại diễn đàn.
“Đổng lão gia..” Trong mắt Cố Thập Bát Nương xẹt qua một tia lãnh ý nhàn nhạt, “Không biết tiền cược là gì?”
“Cố nương tử cứ việc mở lời.” Đổng lão gia chậm rãi nói.
Liễu Khoản đột nhiên bị người khác chen ngang, trong lòng cực kì tức giận, muốn tiến lên chất vấn, lại có người đưa tay ngăn hắn lại.
“Đừng..” Người nọ lắc đầu với hắn, “Đó là Đổng lão gia….”
Đổng lão gia? Liễu Khoản ngẩn ra, tuy hắn là người Kiến Trữ phủ, nhưng đối với tên tuổi Đổng lão gia ở phía Bắc hắn cũng có nghe qua, mà còn nghe nói vì Lưu Công nên phải mai danh ẩn tích.
Nhưng ân oán giữa họ Liễu Khoản mặc kệ, quan trọng là hắn còn chưa vì mình rửa nhục, tức giận hất người nọ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt ra.
“Bí tịch của sư môn.” Cố Thập Bát Nương đột nhiên cất cao giọng lạnh lùng nhìn Đổng lão gia nói.
Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời yên tĩnh, đến Liễu Khoản cũng phải dừng chân lại.
Cố nương tử này ra điều kiện cũng quả thật quá độc ác.
Không ai biết nàng vì sao dám nói những lời này, nhưng Đổng lão gia lại rất rõ ràng, hắn nhếch miệng nở nụ cười.
“Hảo…” Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, “Hảo..hảo..”
Ngữ khí ba chữ hảo từ nhẹ đến nặng, chữ hảo cuối cùng kèm theo là những cái gật đầu liên tục, “Thành giao.”
Tân thủ cao đồ quyết đấu cùng lão đạo khiến cho không khí vốn náo nhiệt càng trở nên sôi trào.
Ở trong giới dược sư, kỹ nghệ và kinh nghiệm có mối quan hệ rất lớn, bởi vì dược sư tuổi càng cao thì tay nghề càng giỏi, thật như vậy, nếu như Đổng lão gia khiêu chiến với người khác, có thể bị người khác coi thường, vì cho rằng hắn lớn tuổi lại khi dễ hậu bối, nhưng đối phương là Cố Thập Bát Nương, vậy thì không thành vấn đề rồi,
“Thật không dễ dàng….”Tín Triều Dương nhìn hai người đối lập trong số những người đang thi đấu, dưới ánh mặt trời, bóng dáng cô nương kia lại càng thêm gầy yếu.
Chỉ có thể chiến thắng, không thể bại, bất luận lý do gì.
“Xem ra không chỉ là quyết đấu của hai người bọn họ…” Có dược sư hưng phấn giải thích với mọi người đứng xem xung quanh, “Sư phụ Cố nương tử là Lưu Công, còn sư phụ Đổng lão gia lại là Cổ lão..”
Mâu thuẫn giữa hai người họ cũng không xa lại, ai nấy đều đã nghe qua nên cũng biết.
“Mấy năm nay không có Lưu Công, Cổ lão trở thành lão đại giới dược sư..” Nói đến đây, mấy vị dược sư nhỏ giọng, ánh mắt hướng lên Cổ Lăng Vân thần sắc lạnh nhạt đang ngồi trên đài, “Chỉ có điều…Ông ta thủy chung vẫn bị Lưu Công áp trứ một đầu..”
“Ông ấy dù sao cũng còn trẻ hơn Lưu Công..tương lai…mặt trời lặn thì mặt trời mọc(*)..cũng không đoán trước được…”Có người vuốt râu nói
(*):giống như là thay thế tuần hoàn vậy, tre già măng mọc.