“Không có chứng cứ sao?” Văn Quận Vương đạm mạc hỏi.
“Sư phụ của ta thậm chí không biết chính mình bị trúng độc khi nào..” Cố Thập Bát Nương thì thào nói, trên mặt lúc này không còn ngoan lệ như mới vừa rồi đánh Đổng lão gia ở dược hội. Nàng che đậy hơi nước dâng lên trong mắt, “…Đến lúc ông ấy biết được đã….Thử nghĩ một người như sư phụ ta, lại không tra ra độc…Dù cho có chờ đại dược hội kết thúc cũng có ý nghĩa gì? Không ai có thể điều tra ra, ngược lại khiến cho Đổng lão gia đề phòng, khiến ta không còn cơ hội báo thù.”
Hai tay nàng đột nhiên nắm chặt, “Trong khi ta lọc dầu, càng lúc càng khó chịu, chợt nhớ đến lúc sư phụ ta lọc dầu cũng tốn sức như vậy, ông ấy đã từng nói, sở dĩ khả năng kiên trì chịu đựng trong lúc nấu cao không tốt, vì thế mỗi lần lọc dầu, thân thể cũng suy yếu theo một lần, về sau ông ấy đoán được là khói trong lúc lọc dầu khiến cho độc tố trong cơ thể ông phát tác nhanh hơn, nhưng ông không biết thật sự là loại độc gì, và từ đâu đến, trúng độc khi nào….Trong nháy mắt đó ta gộp mọi chuyện lại một lần, đoán ra đó là…”
“**” Vương Nhất Chương nói.
Cố Thập Bát Nương gật đầu, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ngực, “Thực ra ban đầu ta vốn không nắm chắc, cho đến khi ta đem ** bỏ vào nồi dầu của lão tặc kia, thấy vẻ mặt của hắn như gặp quỷ, liền xác định…”?
Nói đến đây, nàng cười ha ha một lần nữa, khóe miệng cười trào ra một tia máu.