Thẩm An Lâm ở chỗ Tam lão gia không bao lâu, lí do vì Tam lão gia đã muốn ngủ, nhưng thật ra thứ nhất cuộc nói chuyện ngắt quãng râu ông nọ cắm cằm bà kia, thứ hai là Thẩm An Lâm cảm thấy giữa phụ tử bọn họ cũng d.dlQđ không có gì để nói.
Thẩm Tam lão gia lại lâm vào trạng thái mê man ngủ, trong phòng lâm vào một mảng yên tĩnh, nhìn tấm màn vừa quen thuộc vừa xa lạ được hạ xuống, lòng Thẩm An Lâm đột nhiên lâm vào hoảng hốt.
Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm An Lâm đứng lên thu lại tầm mắt trên người Thẩm Tam lão gia.
“Lại ngủ rồi à?” Thẩm Tam phu nhân cau mày, nói, một tay vuốt ve khuôn mặt Thẩm Tam lão gia, “Lão gia, lão gia?”
Bà gọi nhẹ, Thẩm Tam lão gia nằm trên giường cũng không có đáp lại.
“Mẫu thân, hài nhi cáo lui trước.” Thẩm An Lâm nói.
“Ngươi đi đi.” Thẩm Tam phu nhân cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói.
Bước ra khỏi phòng Thẩm Tam lão gia, trước sân gió mùa hè thoang thoảng thổi, mùi thuốc nồng nàn bên trong phòng tỏa ra.
Nha hoàn bà tử của Thẩm Tam phu nhân an tĩnh đứng canh trước hàng lang, thấy hắn bước ra, rối rít thi lễ.
Tiếng Lâm thiếu gia vẫn còn vọng theo chân hắn đi qua vườn hoa trước cửa.
Lâm thiếu gia… Khóe miệng Thẩm An Lâm hiện lên một tia cười lạnh.
“Lâm thiếu gia.” Lại một tiểu nha đầu đứng thi lễ trước mặt hắn.
Tầm mắt Thẩm An Lâm rời vào chiếc mâm trên tay nàng, trên mâm là một chén thuốc đen đậm đặc.
“Thuốc của lão gia?” Hắn hỏi.
Tiểu nha đầu đáp dạ, đầu chưa ngẩng, mâm trên tay đã bị người lấy đi.
“Để ta.” Thẩm An Lâm nói, một tay nâng chén thuốc lên, xoay người theo lối cũ bước đi.
Vị chan chát của mùi thuốc quanh quẩn bên chóp mũi, hắn không tự chủ lại nhớ đến Cố Thập Bát Nương, trên người nàng dường như cũng mang theo mùi thơm nhàn nhạt kì lạ này, hóa ra là mùi thuốc..