Dược Hương Trùng Sinh

Chương 112: Lợi lai


Chương trước Chương tiếp

edit: nnttrang

Cố Thập Bát Nương cười, gật đầu nói: “Thật đúng mà, nhân vật như đại thiếu gia, để cho ngươi mở miệng bàn chuyện làm ăn trao đổi, thì thật có lỗi.”

“Cho nên ta nhất định phải tạ ơn.” Tín Triều Dương nói, một mặt mở túi vải ra.

Cố Thập Bát Nương tò mò nhìn, thấy hắn lấy ra một vật cổ quái hình dáng tương tự như bình trà.

“Đây là vật gì?” Nàng không nhịn được hỏi, đưa tay lấy ấm trà, tự châm vào chén của mình trước, thuận tay chân cho Tín Triều Dương.

“Đây là huân.” Tín Triều Dương đáp. “Ta định vì Cố nương tử thổi một khúc, tỏ lòng biết ơi.”

Cố Thập Bát Nương cười, lắc lắc đầu.

“Ta thích huân.” Tín Triều Dương cũng không bắt đầu thổi ngay, mà là quơ quơ huân trong tay, trong mắt vui vẻ nhìn Cố Thập Bát Nương, “Vì cũng lâu rồi, muốn khóc lại không thể khóc…”

“Đại thiếu gia cũng có thời điểm muốn khóc sao?” Cố Thập Bát Nương cười hỏi, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

“Chỉ cần là con người, sẽ luôn có những lúc không được như ý.” Tín Triều Dương cười, đưa huân lại bên khóe miệng, “Cái này, có thể thay ta khóc.”

Âm điệu ô ô trầm thấp nức nở theo gió núi vang vọng lên, nụ cười trên khuôn mặt Cố Thập Bát Nương từ từ đông lại, chén trà trong tay nàng nhanh chóng bị siết chặt, trong lòng đồng thời cũng đang siết lại.?

Cảnh tượng đau đớn thấu triệt tâm can kia như đèn kéo quân thay nhau chạy qua trước mặt nàng, cơn ác mộng sau khi trùng sinh hằng đêm khiến nàng trăn trở, không ngày nào nàng không điên cuồng lao đầu vào bào chế dược liệu bằng không cũng vùi đầu vào dược điển..

Nàng cúi thấp đầu, nhìn vào đôi tay không giống như thiếu nữ cùng độ tuổi, hai bàn tay với những vết thô ráp cùng những vết thương trên da bị ăn mòn dần..

Nàng nhìn thấy tư thái quật cường đến cuồng vọng của chính mình đối kháng với tộc nhân..

Không phải là mờ mịt chờ đợi sự thương hại trong vô vọng, thà lưỡng bại câu thương cũng muốn liều chết giãy giụa…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...