Đối với việc Thẩm gia tới cửa cầu hôn, trong lòng Cố Thập Bát Nương đã có chuẩn bị.
Mặc dù cửa hôn sự không phải do Cố Nhạc Sơn mở miệng thương nghị như kiếp trước, nhưng nhìn thấy nhiều việc sau khi nàng sống lại cũng phát sinh giống như trong dự liệu, nếu vận mệnh đã có cửa hôn sự này, nói như vậy đời này coi như mình không đề cập đến, thì vận mệnh cũng sẽ diễn ra như vậy.
Bất kể ai là người đầu tiên nói ra, điều nên đến vẫn đến, nhưng như thế đã sao?
Binh đến tướng chặn mà thôi.
Nói đến, thì thật ra chuyện này cũng không có gì lớn, nguyên bản chính là một trò cười trong cơn say rượu, không người không vật làm chứng, nếu như đời trước không phải Cố Nhạc Sơn muốn leo lên cửa hôn sự này, không chút thể diện giở thủ đoạn náo loạn, chỉ sợ cũng sẽ không thành công.
Đời này nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm chết, mà Tào thị cũng không khóc náo đẩy nàng đi tìm đường chết, mà Thẩm gia cũng không cần phải vì thiếu một nữ tử kém cỏi như nàng mà dây dưa không ngừng.
Chẳng qua là, số mệnh xuất hiện cùng với trí nhớ của nàng có chút sai lệch.
“Ngươi nói là thiếp canh của ai?”??Cố Thập Bát Nương nhìn nam tử kia, hỏi.
Nàng thật không giống người bình thường ai lại hỏi thẳng vấn đề như thế, nam tử và bà mai cũng có chút phát điên.
Tại sao lúc bọn họ đi vào, đều là tiểu thư này xét hỏi?
Tại sao hôn sự của nữ nhi gia, người làm mẫu thân một câu cũng không nói?
“Tiểu thư,” Cũng may là bà mai kiến thức rộng rãi, phản ứng trước tiên, phất khăn tay tiến lên phía trước cười nói, “Là Thẩm Tam lão gia Tam công tử..”
“An Kha?”??Cố Thập Bát Nương ngắt lời của bà ta.
Bà mai sửng sốt, cô nương này nói ra cái tên này cũng thật thuận miệng, bà ta kinh ngạc gật đầu một cái.
Thẩm An Kha? Trong đầu??Cố Thập Bát Nương hiện lên một thiếu niên khiêm tốn nho nhã, nhà Thẩm gia có câu, huynh hữu đệ cung, tuân thủ các bổn phận, bất quá dường như cũng không được an khang, con trai lớn chết sớm, Thẩm An Lâm tàn tật, cùng với Thẩm An Đống gặp bất trắc mà chết.