Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 29: Bạc Trọng Cẩn, đừng hôn chỗ này…


Chương trước Chương tiếp

Lời nói ấy của Bạc Trọng Cẩn chất chứa một ý nghĩa thâm trầm.

Trong căn phòng tối om, Quý Tư Hạ nhìn không rõ, chỉ có thể dựa vào những cử động xung quanh để phỏng đoán hành động tiếp theo của người đàn ông.

Thế nhưng, khi đôi môi của Bạc Trọng Cẩn áp xuống mà không một lời báo trước, bờ vai cô vẫn ngay lập tức căng cứng. Cô còn tưởng anh đã hoàn toàn chẳng màng đến tính người nữa, giờ lại muốn giày vò cô thêm một trận.

Cơ thể Bạc Trọng Cẩn chống phía trên cô, bao trùm lấy cô hoàn toàn dưới bóng hình của anh.

Hơi thở nam tính đầy mê hoặc bủa vây lấy cô từ mọi phía. Quý Tư Hạ ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Bạc Trọng Cẩn giống hệt của mình.

Trong cơn hoảng hốt, dường như cô đã quay lại thời điểm sáu năm về trước.

Vào những đêm hai người còn ở bên nhau lúc đó, cô được Bạc Trọng Cẩn ôm trọn vào lòng, hương thơm sữa tắm trên người cả hai cũng hòa quyện vào nhau.

Cô đưa hai tay lên chống trước ngực Bạc Trọng Cẩn, cảm nhận được cơ thể của người đàn ông lúc này cũng đang căng chặt.

Trái với những nụ hôn cuồng phong bão táp như cô dự đoán, đôi môi và hàm răng chạm vào nhau đầy triền miên, ướt át. Nụ hôn lần này của Bạc Trọng Cẩn vừa dịu dàng lại vừa quấn quýt, không hề hung hãn bá đạo như trước kia. Động tác của anh mang theo sự kiềm chế rõ rệt, cơ bụng cũng gồng chặt.

Bàn tay to lớn đặt trên bụng dưới vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, hơi nóng từ lòng bàn tay đã làm dịu đi cơn đau quặn thắt ấy.

Nhịp thở của người đàn ông hơi trầm xuống, tiếng th* d*c bên tai khiến cô nhất thời cũng có chút đắm chìm, sức lực chống cự bất giác yếu đi vài phần.

Chẳng bao lâu, khuôn mặt nhỏ của Quý Tư Hạ đã nín nhịn đến mức đỏ bừng, hơi thở còn gấp gáp hơn cả Bạc Trọng Cẩn. Hai tay từ chỗ chống trước ngực anh đổi thành túm chặt lấy lớp áo ngủ của anh, vò đến mức nhăn nhúm.

Bạc Trọng Cẩn nhận ra cô sắp thở không nổi, bèn chầm chậm buông cô ra, vùi đầu vào hõm vai cô mà th* d*c.

Quý Tư Hạ nằm dưới người anh điều chỉnh lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng đều đặn, rất ngoan ngoãn, cũng rất yên tĩnh.

Bất tri bất giác, hơi thở của Bạc Trọng Cẩn lại nặng nề thêm, anh hít sâu một hơi. Mùi hương cơ thể đặc trưng của người phụ nữ cứ bay thẳng vào mũi anh, Bạc Trọng Cẩn cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực đang bùng cháy ngày một mãnh liệt hơn.

Ôm lấy thân hình mềm mại, thơm ngát đang nằm ngay bên cạnh, bảo anh làm sao mà ngủ cho được cơ chứ? Hơn nữa đây lại còn là người anh đã ngày đêm nhung nhớ bao năm qua.

Khoảng trống trong trái tim dường như đang dần được lấp đầy.

Kéo theo đó, hình xăm trên ngón tay cũng nhói đau âm ỉ. Nhưng khác với những lần trước, lần này trong thâm tâm Bạc Trọng Cẩn không hề trào dâng cảm giác cáu bẳn đáng sợ hay khát máu, mà là niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất, là sự kích động đến mức linh hồn cũng như đang run rẩy.

Thì ra không phải chỉ khi anh đau đớn, vị trí hình xăm mới nhói đau.

Trong lúc lớp áo cọ xát, dây áo mỏng manh trên vai Quý Tư Hạ trượt xuống.

Khi Bạc Trọng Cẩn cúi đầu, chóp mũi cọ vào làn da mịn màng. Anh mở mắt, xương quai xanh xinh đẹp, thanh mảnh của Quý Tư Hạ trong màn đêm tựa như mang theo sức quyến rũ chí mạng đối với anh.

Phần vai gáy của Quý Tư Hạ rất nhạy cảm, chóp mũi cọ qua giống như chiếc lông vũ khẽ quét, đường vai của cô lập tức căng cứng.

Vừa định đẩy mặt Bạc Trọng Cẩn ra, động tác của anh đã nhanh hơn cô một bước, hôn thật mạnh lên hình xăm ở xương quai xanh của cô.

Hơi thở của người đàn ông mang theo tính chiếm hữu nồng đậm, phả lên xương quai xanh của cô. Đôi môi vừa trải qua một trận nồng cháy của anh lúc này nóng rực như lửa, chạm vào làn da hơi lạnh của cô, tạo nên một sự chênh lệch nhiệt độ cực độ.

Khi Bạc Trọng Cẩn hôn lên xương quai xanh của cô, mái tóc đen cọ qua cổ và cằm cô, nhịp tim Quý Tư Hạ đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

Cô cất tiếng từ chối khẽ khàng: "Bạc Trọng Cẩn, đừng hôn chỗ đó..."

"Vẫn sợ nhột như vậy sao?"

Giọng Bạc Trọng Cẩn khàn khàn, vùi mặt vào cổ cô mà nói chuyện, trong thanh âm pha lẫn ý cười trêu chọc.

Trước đây Bạc Trọng Cẩn thừa biết cô rất sợ nhột nhưng vẫn cố tình hôn cô, ngứa đến mức cô suýt nữa vặn vẹo như chiếc bánh quẩy trong lòng anh.

"..." Quý Tư Hạ nghe ra ý trêu chọc ác ý trong lời nói của Bạc Trọng Cẩn, ngoảnh đầu đi không thèm để ý đến anh nữa.

Bạc Trọng Cẩn khàn giọng bật cười trầm thấp. Hôn xong anh vẫn chưa nằm xuống mà tiếp tục chống người bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô, hỏi:

"Bụng còn đau không?"

Quý Tư Hạ sững người, ngượng nghịu đáp: "Không cần anh giúp tôi xoa bụng đâu."

"Trả lời không đúng trọng tâm rồi. Việc tôi xoa hay không đâu đến lượt em quyết định, tôi đang hỏi em bụng còn đau không cơ mà?"

Quý Tư Hạ không muốn trả lời anh, bóng tối chìm vào tĩnh lặng vài giây.

Bạc Trọng Cẩn chậm rãi cười, bàn tay bắt đầu có chút không an phận, dần dần dịch chuyển từ phần bụng dưới lên trên, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ mang theo sự đe dọa:

"Không cần tôi xoa bụng giúp em, là có chỗ khác cần tôi xoa giúp à?"

Quý Tư Hạ run lên trong lòng, vội vàng giữ chặt lấy tay Bạc Trọng Cẩn, nghiêng đầu lườm anh, đành phải trả lời: "Vẫn còn hơi đau."

Bạc Trọng Cẩn không nói gì thêm, nằm xuống sát bên cạnh cô, cánh tay cứng cáp luồn qua cổ cô, để cô gối đầu lên. Tư thế này giúp anh chỉ cần hơi thu tay lại là có thể ôm trọn cô vào vòng tay.

Quý Tư Hạ vẫn nằm ngoan ngoãn ngay ngắn.

Sự thân mật đột ngột này khiến cô không khỏi tự vấn, có phải cô đã quá dung túng cho Bạc Trọng Cẩn rồi không.

Lý trí mách bảo cô, bây giờ nên đẩy Bạc Trọng Cẩn ra. Anh bất chấp sự phản kháng của cô mà ép hôn, cô không thể tỏ ra quá hòa nhã với anh được.

Nhưng bàn tay to lớn đặt trên bụng dưới lại có những thao tác vô cùng thuần thục, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn giống y như trước kia, giúp cô làm dịu đi cơn đau bụng khó chịu, khiến cô lại có chút không nỡ đẩy anh ra.

Cảm nhận được sự chăm sóc của Bạc Trọng Cẩn dành cho mình, lòng Quý Tư Hạ chợt dâng lên một nỗi chua xót.

Lúc làn da chạm nhau, bên cạnh có thêm một hơi ấm hừng hực, cảm giác nóng rực cứng ngắc bên chân...

Quý Tư Hạ đương nhiên biết đó là cái gì. Cô không dám nhúc nhích, đành tự mình nhích chân ra một chút với biên độ nhỏ, để sự nóng rực kia không chạm vào chân mình.

Nhưng động tác của cô vẫn thu hút sự chú ý của Bạc Trọng Cẩn.

Bạc Trọng Cẩn ôm lấy cô, hơi nóng phả vào vành tai cô: "Kệ nó đi, em càng để ý, nó càng hăng hái đấy."

Bạc Trọng Cẩn nói thẳng ra như vậy khiến cơ thể Quý Tư Hạ cứng đờ, sự nóng ran leo lên tận khuôn mặt. Dù đang ở trong phòng điều hòa, cô vẫn cảm nhận được một luồng khí nóng hầm hập.

Bạc Trọng Cẩn thừa biết cô đang trong ngày "đèn đỏ", vậy mà còn hôn cô trên giường như vậy, khiến tim cô đập thình thịch như đánh trống.

Rất lâu sau, thần kinh căng thẳng của Quý Tư Hạ mới được thả lỏng trở lại. Cơn buồn ngủ ập đến dồn dập, chẳng mấy chốc Quý Tư Hạ đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cũng quên luôn cả việc mình đang nằm trong vòng tay Bạc Trọng Cẩn.

Trong cơn mơ màng, Quý Tư Hạ như nghe thấy Bạc Trọng Cẩn hỏi bên tai cô rằng cô có hối hận không.

Hối hận cái gì cơ? Đầu óc cô bây giờ đã buồn ngủ đến mức không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi.

Bạc Trọng Cẩn cũng chẳng mong đợi cô có thể trả lời mình. Lực tay ôm lấy cô tự động siết chặt hơn, nương theo màn đêm, anh lặng lẽ áp sát vào mắt cô, hôn lên hàng lông mi cong vút đang khẽ rung động.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông lộ ra sự cố chấp đến mức cực đoan, đôi mắt đen đăm đăm nhìn vào góc nghiêng đang say ngủ của người phụ nữ:

"Có hối hận cũng vô dụng rồi."

"Cả đời này tôi có chết cũng không buông tha cho em đâu."

Bạc Trọng Cẩn nhớ đến chuyện Quý Tư Hạ từng hỏi anh có phải anh định không buông tha cho cô hay không.

Đúng vậy, anh vốn dĩ chẳng có ý định buông tha cho cô.

Khi những lần phát bệnh ở nước ngoài diễn ra ngày càng thường xuyên và đau đớn hơn, trong thâm tâm Bạc Trọng Cẩn đã hiểu rõ, cả đời này anh có chết cũng sẽ không buông tay Quý Tư Hạ.

Mặc kệ cô có yêu anh hay không, kiếp này cô chỉ có thể là vợ của anh.

/

Khi Quý Tư Hạ tỉnh dậy, Bạc Trọng Cẩn đã không còn ở trong phòng ngủ.

Kýức về quãng thời gian trước đây sống cùng Bạc Trọng Cẩn trong căn biệt thự bỗng chốc ùa về toàn bộ chỉ sau một đêm.

Đánh răng rửa mặt xong, Quý Tư Hạ theo thói quen đi đến phòng thay đồ, tìm kiếm trang phục sẽ mặc đi làm ngày hôm nay.

Trong phòng thay đồ, khoảng cách giữa quần áo của cô và quần áo của Bạc Trọng Cẩn đã không còn nữa.

Cô sững sờ đứng trước tủ quần áo, bởi vì tối qua sau khi lấy quần áo từ trong vali ra, cô đã treo gọn sang một bên của tủ quần áo. Cô còn cố tình di chuyển quần áo của Bạc Trọng Cẩn sang phía bên kia, giữa quần áo của hai người có một đường ranh giới rất rõ ràng.

Vậy mà bây giờ, đường ranh giới ở giữa đã biến mất.

Căn biệt thự này chỉ có cô và Bạc Trọng Cẩn, không phải cô làm thì chỉ có thể là do Bạc Trọng Cẩn làm rồi.

Giữa trang phục nam và trang phục nữ không còn khoảng cách, dính sát vào nhau một cách thân mật, giống như chủ nhân của những bộ quần áo này cũng là một cặp vợ chồng vô cùng ân ái vậy.

Hơn hơn nữa, trong số quần áo nữ, lại còn có những chiếc váy năm xưa cô không mang đi, vậy mà vẫn được giữ gìn cho đến tận bây giờ.

Quý Tư Hạ không tự chủ được mà nhìn thêm vài giây. Mãi cho đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân Bạc Trọng Cẩn đi lên lầu, cô mới hoàn hồn, nhanh chóng chọn ra bộ quần áo cần mặc đi làm hôm nay.

Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, Quý Tư Hạ chạm mặt ngay với Bạc Trọng Cẩn. Trên người anh vẫn là bộ đồ ngủ mặc ở nhà, chưa thay áo sơ mi hay âu phục.

Bạc Trọng Cẩn thấy cô đã thay đồ xong bước ra từ phòng thay đồ, nghĩ đến "kiệt tác" đêm qua của mình, anh nhếch mép, giọng điệu có hơi đáng đòn:

"Tối qua em bày đặt vạch ra ranh giới rạch ròi trong phòng thay đồ là có ý gì hả?"

"... Tôi chỉ làm vậy để tiện phân loại thôi mà."

"Thế à?" Bạc Trọng Cẩn hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, nhàn nhã rũ mắt liếc nhìn cô, uể oải nói:

"Trước đây khi em sống ở đây, sao không thấy em phân định ranh giới như vậy chứ?"

Trong thâm tâm Quý Tư Hạ quả thực có ý muốn rạch ròi mọi thứ với anh.

Hiện giờ Bạc Trọng Cẩn lại lôi chuyện quá khứ ra để nói, nhất thời cô không biết nên phản bác thế nào, đành cố ý đánh trống lảng, sa sầm mặt mũi chất vấn: "Vừa nãy anh đi đâu thế?"

Đuôi chân mày Bạc Trọng Cẩn khẽ nhếch, khóe môi tựa như có như không cong lên một đường, dường như bị hành động "vừa ăn cướp vừa la làng" của cô chọc cười.

Anh đổi chủ đề: "Nếu em đã giỏi phân loại như vậy, thì giúp tôi tìm một chiếc áo sơ mi để mặc hôm nay đi, em lấy bừa một chiếc là được."

Quý Tư Hạ ngoảnh đầu nhìn chiếc tủ quần áo khổng lồ, tiện tay lấy xuống một chiếc sơ mi màu đen rồi đưa cho anh.

Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn dõi theo mọi cử động của cô, anh nhận lấy từ tay cô, thong thả tháo chiếc sơ mi ra khỏi móc treo, ngay sau đó Bạc Trọng Cẩn bắt đầu c** q**n áo trên người mình ra.

Sau khi cởi bộ đồ mặc ở nhà ra, anh tiện tay vắt sang một bên. Cơ thể nam tính cường tráng cùng những khối cơ bắp săn chắc lộ ra ngay trước mắt Quý Tư Hạ.

Quý Tư Hạ nuốt nước bọt, ánh mắt hơi né tránh, muốn rời khỏi phòng thay đồ, nhưng xui thay Bạc Trọng Cẩn lại cố ý hay vô tình mà chắn ngay trước cửa.

Ánh mắt cô một lần nữa lướt qua đường cơ thắt lưng tuyệt đẹp của Bạc Trọng Cẩn, nhìn trân trân hai giây rồi vừa định dời mắt đi.

Bạc Trọng Cẩn chợt nhấc mi mắt lên, bắt trọn lấy ánh nhìn của cô đang rơi trên người anh, trong mắt mang theo chút trêu chọc, cất giọng cười mỉm hỏi cô:

"Muốn sờ không?"

Quý Tư Hạ không ngờ lại bị bắt quả tang, vành tai đỏ lựng lên tức thì, lườm anh một cái: "Không cần đâu!"

Cô biết thừa là anh cố tình mà.

Bạc Trọng Cẩn khẽ bật cười, ánh mắt vẫn tập trung vào cô.

Lúc Quý Tư Hạ sắp đi ngang qua người anh để bước ra khỏi phòng thay đồ, khóe môi Bạc Trọng Cẩn cong lên một nụ cười nhạt, đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt cổ tay cô, kéo ngược cô lại về phía trước người mình.

Cụp mắt xuống, giọng điệu kéo dài lười biếng mà đáp một tiếng: "Dâng đồ ngon tận miệng mà em còn không thèm à."

Quý Tư Hạ dùng tay kia cố gỡ tay Bạc Trọng Cẩn ra: "Anh bỏ tôi ra đi, tôi phải đi ra ngoài."

Thế nhưng bàn tay Bạc Trọng Cẩn cứng như gọng kìm sắt, căn bản không mảy may nhúc nhích lấy một chút.

Quý Tư Hạ ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông trước mặt, mặt nóng râm ran, buột miệng bật lại:

"Tôi cũng đâu phải chưa từng sờ qua, có gì lạ lẫm đâu chứ?"

Câu nói này lập tức khiến sắc mặt Bạc Trọng Cẩn tối sầm lại. Anh nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo dài giọng "ồ" lên một tiếng:

"Vậy em nói tôi nghe xem, em từng sờ qua đồ ngon của ai rồi?"

Từng câu từng chữ chậm rãi của Bạc Trọng Cẩn ẩn chứa sự nguy hiểm.

Quý Tư Hạ nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm. Ý của cô vốn dĩ chỉ là trước đây cô đâu phải chưa từng sờ qua cơ bụng của Bạc Trọng Cẩn, bây giờ có gì mà ngạc nhiên chứ.

Nhưng hình như Bạc Trọng Cẩn đã hiểu nhầm chuyện gì rồi.

Thấy Quý Tư Hạ cắn môi không đáp, Bạc Trọng Cẩn càng cười lạnh nhạt hơn, trong mắt như đang bốc hỏa, anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, siết chặt vào trước ngực mình, đôi mắt phượng nheo lại:

"Sao không nói gì nữa rồi?"

"..."

Bạc Trọng Cẩn nhoài người áp sát cô, sự giận dữ cuộn trào nơi đáy mắt: "Ý em là Mạnh Viễn Châu ngon hơn tôi sao?"

Bàn tay buông thõng bên hông Quý Tư Hạ vô thức cuộn lại, Bạc Trọng Cẩn quả nhiên đã hiểu lầm câu nói của cô rồi.

"... Tôi không có ý đó."

Bạc Trọng Cẩn cười lạnh, vẫn không chịu từ bỏ việc ép cung: "Vậy ý em là sao?"

Thấy Bạc Trọng Cẩn cứ bám riết không tha như vậy, Quý Tư Hạ đành phải lên tiếng: "Trước đây tôi cũng đâu phải chưa từng sờ..."

Giọng cô nói không lớn, chỉ nói nửa chừng rồi dừng lại, cũng mặc kệ Bạc Trọng Cẩn có hiểu hay không.

Trái cổ Bạc Trọng Cẩn trượt lên trượt xuống, anh lập tức hiểu rõ ý của cô.

Anh đăm đăm nhìn Quý Tư Hạ trong vòng tay mình, cơn thịnh nộ vừa mới bao phủ trong lòng chỉ vì một câu nói này của cô mà lập tức tan biến thành mây khói, thuốc giải có hiệu nghiệm đến mấy cũng chẳng có tác dụng tốt đến như vậy.

Anh không hề nghi ngờ độ chân thực của câu nói này, bởi vì anh biết rõ Quý Tư Hạ hiện giờ vẫn không ưa gì anh, tự nhiên cũng sẽ không cố lấy lòng anh làm gì.

Anh bất ngờ cong khóe môi mà không để lại dấu vết, một tiếng cười trầm bật ra từ cổ họng, đầy ẩn ý nói với cô: "Nhưng hiện tại ngon hơn đấy."

"..."

Tâm trạng Bạc Trọng Cẩn đã tốt lên, tự nhiên cũng không làm khó cô nữa, Quý Tư Hạ lại đẩy anh thêm vài cái, Bạc Trọng Cẩn liền nới lỏng sự kìm kẹp đối với cô.

Bữa sáng Bạc Trọng Cẩn chuẩn bị sẵn đã được đặt trên bàn ăn dưới lầu.

Lúc Quý Tư Hạ đang ăn sáng, chiếc điện thoại đặt bên cạnh reo lên có cuộc gọi đến. Cô liếc mắt nhìn, không ngờ lại là Mạnh Viễn Châu gọi đến, tim cô thót lại, bí mật quan sát phản ứng của Bạc Trọng Cẩn.

Quả nhiên, ánh mắt Bạc Trọng Cẩn lúc này đã dừng trên màn hình điện thoại của cô. Phát hiện ra cuộc gọi là từ Mạnh Viễn Châu, khuôn mặt điển trai đột ngột mây đen vần vũ.

Quý Tư Hạ còn chưa kịp phản ứng, Bạc Trọng Cẩn bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước, ấn từ chối cuộc gọi của Mạnh Viễn Châu.

Quý Tư Hạ nhìn anh thao tác liền mạch như nước chảy mây trôi, không khỏi có chút sững sờ há hốc mồm.

Tiếng chuông điện thoại im bặt, ngay sau đó là giọng điệu nguy hiểm lạnh lẽo của Bạc Trọng Cẩn vang lên: "Sáng sớm ngày ra đã gọi điện thoại cho phụ nữ có chồng, đây không phải là kẻ thứ ba đê tiện thì là cái gì? Chỉ biết đi phá hoại gia đình nhà người ta."

Giọng điệu của Bạc Trọng Cẩn cực kỳ gắt gỏng, làm như Mạnh Viễn Châu là kẻ phá hoại gia đình tội lỗi tày trời, lúc này đã vác xẻng đến cạy góc tường nhà anh vậy.

Quý Tư Hạ giữ im lặng, chọn cách không chọc giận Bạc Trọng Cẩn vào lúc này.

Bạc Trọng Cẩn lại sợ cô không lọt tai lời anh nói, bèn ngoảnh đầu sang nhấn mạnh với cô:

"Quý Tư Hạ, em đã kết hôn với tôi rồi, thì phải giữ khoảng cách với Mạnh Viễn Châu. Nhà tôi nhỏ lắm, không chứa nổi ba người lớn đâu, không chấp nhận sự tham gia của Mạnh Viễn Châu."

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Quý Tư Hạ ngoảnh đầu đối mặt với đôi mắt phượng sắc lạnh của người đàn ông.

Cô nói muốn cho anh Viễn Châu tham gia vào khi nào chứ?

Bạc Trọng Cẩn vẫn tiếp tục xổ ra: "Tôi không có sở thích đội nón xanh. Nếu có kẻ đập chậu cướp hoa dám mon men cướp đến tận nhà tôi, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận."

"Vậy còn anh thì sao?" Quý Tư Hạ hỏi vặn lại.

"Tôi thì làm sao?"

"Nếu anh đã yêu cầu tôi như vậy, thì tôi cũng sẽ yêu cầu anh y như thế. Trong thời gian hai chúng ta duy trì cuộc hôn nhân này, anh bắt buộc phải giữ vững nam đức, không được phép ra ngoài trăng hoa ong bướm, đội nón xanh cho tôi. Nếu như tôi phát hiện ra anh có những hành vi như thế, cho dù chỉ là sờ đến một chút xíu thôi cũng không được, chúng ta sẽ ly hôn."

Quý Tư Hạ nói vô cùng nghiêm túc.

Mắt Bạc Trọng Cẩn nheo lại, giọng điệu hơi lạnh lùng: "Ly hôn? Kiếp này em đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi."

"Em cứ yên tâm đi, tôi rất giữ nam đức, tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội đòi ly hôn với tôi đâu."

"..."

Đường môi Quý Tư Hạ mím chặt, bất giác nhớ đến chiếc điện thoại của Bạc Trọng Cẩn, vẫn thường xuyên có một người phụ nữ đúng giờ lại gọi điện cho anh vào buổi tối.

Tuy dạo gần đây cô không tình cờ bắt gặp Bạc Trọng Cẩn nghe điện thoại, cũng không biết là họ không liên lạc nữa, hay là trùng hợp cô không chạm mặt.

Cô há miệng, vốn định hỏi Bạc Trọng Cẩn chuyện này, nhưng lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Làm như vậy sẽ khiến cô trông như một kẻ hẹp hòi, giống một người đàn bà ghen tuông hay nghi thần nghi quỷ.

"Ăn xong tôi đưa em đi làm."

Quý Tư Hạ vô thức từ chối: "Không cần đâu, để đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay."

"Không hay ở chỗ nào? Chẳng lẽ tôi lại không thể vác mặt ra đường hay sao? Hiện tại tôi rõ ràng là chồng hợp pháp của em đấy."

Quý Tư Hạ không cãi lại được anh. Hình như chỉ cần cô từ chối thêm một lần nữa, sẽ thành cô chê anh không dám vác mặt ra đường.

Bạc Trọng Cẩn đưa thẳng cô đến bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng.

Quý Tư Hạ vừa định xuống xe, cổ tay bất ngờ bị Bạc Trọng Cẩn kéo lại.

Cô quay đầu lại, không biết Bạc Trọng Cẩn lấy từ đâu ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Quý Tư Hạ thấy rõ mà sững người, nhìn Bạc Trọng Cẩn thành thạo mở hộp nhẫn ra.

Chiếc nhẫn lấy kiểu dáng hoa sen làm thiết kế, một viên kim cương hồng lấp lánh và trong suốt được đính ở vị trí trung tâm thay cho nh** h**. Ngay cả những cánh hoa sen lượn vòng bên ngoài cũng đều được đính kín những viên kim cương nhỏ xíu.

Bạc Trọng Cẩn kéo tay phải của Quý Tư Hạ qua với thái độ không cho phép từ chối, tháo luôn chiếc nhẫn vốn có trên ngón tay cô ra. Anh hạ cửa kính ô tô xuống, tiện tay ném một cái, chiếc nhẫn bay thẳng vào thùng rác cách đó không xa.

Quý Tư Hạ vẫn chưa kịp hoàn hồn, Bạc Trọng Cẩn lại đeo chiếc nhẫn kim cương hồng kia vào ngón áp út của cô, nắm lấy tay cô lẳng lặng chiêm ngưỡng vài giây. Dưới ánh sáng đầy đủ, ngọn lửa của viên kim cương tỏa sáng rực rỡ, toát lên vầng hào quang dịu dàng, kích thước thì vừa vặn hoàn hảo.

Cảm nhận ngón tay trĩu nặng, trái tim Quý Tư Hạ cũng đập mạnh một nhịp. Tại vì chiếc nhẫn trước mắt này khiến cô nhớ lại một chiếc nhẫn kim cương khác mà cô từng nhìn thấy trong cửa hàng trang sức trước đây.

Bạc Trọng Cẩn dặn dò: "Không được tháo nhẫn ra, dù đi đâu cũng không được tháo ra."

"Nếu em tự ý tháo nhẫn, tôi sẽ lập tức tổ chức hôn lễ ngay, nghe rõ chưa?"

"... Nghe rõ rồi." Quý Tư Hạ mất tự nhiên rút tay về, rũ mắt ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, đóa hoa sen chạm khắc bằng kim cương, nổi bật tinh xảo như thật.

/

Độ hot của sự kiện Thái tử nhà họ Bạc "lên ngôi" nhờ vị trí kẻ thứ ba vẫn liên tục chễm chệ trên top tìm kiếm.

Ngày hôm sau, khi Quý Tư Hạ đến văn phòng đi làm, vẫn có thể thấy từ khóa này treo chót vót trên bảng tin của Weibo.

Bạc Trọng Cẩn nhiều tiền như vậy, sao không bỏ tiền ra mua chuộc để hạ bài xuống chứ? Vẫn cứ treo chình ình trên đó, mặc cho đám cư dân mạng tự xưng là anh hùng chính nghĩa thi nhau chửi rủa anh.

Sự kiện cái tên Bạc Trọng Cẩn gắn liền với bốn chữ "kẻ thứ ba đoạt vị" luôn đem đến cho Quý Tư Hạ một cảm giác không chân thực.

Sau khi đoạn video bị phơi bày trên mạng, Lâm Y Phàm cuối cùng cũng được tận mắt gặp Quý Tư Hạ.

Lâm Y Phàm vẫn không dám tin những chuyện như vậy lại có thể xảy ra ngoài đời thực, mà lại còn ngay bên cạnh mình.

Sau khi bước vào phòng làm việc của Quý Tư Hạ, Lâm Y Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Lượng thông tin trong một ngày này quá sức tưởng tượng rồi, em vẫn chưa kịp định thần lại thì chị và Bạc tổng đã kết hôn luôn rồi, tốc độ kiểu gì thế này?"

Quý Tư Hạ cũng có cùng cảm giác những chuyện xảy ra trong vỏn vẹn một ngày hôm qua quá nhiều quá nhanh, có chút hoang đường.

"Cho nên sau này chị sẽ chuyển đến sống chung với Bạc tổng sao ạ?"

"Ừm, trước mắt có vẻ là vậy."

"Bạc tổng cũng chịu chơi thật đấy, trực tiếp tung video đối đầu luôn, bị cư dân mạng chửi là vô đạo đức, cướp vị hôn thê của người anh em tốt, vậy mà anh ấy chẳng hề nương tay chút nào nhỉ."

Người anh em tốt, quả nhiên là những cư dân mạng không biết rõ nội tình sẽ tự mình suy diễn rồi đoán mò.

Nếu Bạc Trọng Cẩn mà biết trên mạng nói anh và Mạnh Viễn Châu là anh em tốt, chắc hẳn sẽ thấy xui xẻo lắm.

"Nói như vậy thì trước đây chị và Bạc tổng có ẩn tình đúng không? Không phải hai người từng yêu nhau đó chứ?"

Lâm Y Phàm lập tức đoán trúng phóc. Cô nàng thấy phản ứng của Quý Tư Hạ nhàn nhạt, cũng không lên tiếng phản bác, thì biết ngay là mình đã đoán đúng.

Cô nàng hạ thấp giọng, cố kìm nén tiếng thốt lên kinh ngạc khi hít được drama lớn: "Trời ơi! Chị và Bạc tổng quen nhau từ khi nào vậy?"

"Thời đại học." Quý Tư Hạ đáp.

"Nếu nói vậy thì cũng sáu bảy năm rồi nhỉ."

"Ừm." Nếu cô và Bạc Trọng Cẩn không chia tay, năm nay sẽ là năm thứ bảy họ ở bên nhau.

"Năm đó lúc chị chia tay với Bạc tổng, chị có từng nghĩ đến việc trong tương lai sẽ có một ngày anh ấy đội cái danh mang tiếng xấu bị chửi là kẻ thứ ba để cưới chị không ạ?"

Nét mặt Quý Tư Hạ thoáng sững lại. Lúc chia tay, Bạc Trọng Cẩn tỏ ra lạnh nhạt vô tình như vậy, cô cứ nghĩ anh thật sự buông bỏ rồi. Bây giờ nhìn lại, Bạc Trọng Cẩn có lẽ căn bản chưa từng buông bỏ, đối với chuyện cô đơn phương đòi chia tay năm xưa, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Chưa từng nghĩ tới. Khi đó chị cứ ngỡ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."

"Thật không ngờ chị và Bạc tổng trước đây lại có một đoạn tình cảm như vậy."

Lâm Y Phàm không nhịn được mà cảm thán, trong lúc nói chuyện, cô nàng nhanh chóng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Quý Tư Hạ:

"Đây là nhẫn cầu hôn mà Bạc tổng chuẩn bị cho chị đúng không ạ?"

So với chiếc nhẫn đôi kiểu dáng tối giản mà anh Viễn Châu đặt thiết kế trước kia, chiếc nhẫn kim cương hồng này chỉ nhìn lướt qua cũng biết ngay nó mang một ý nghĩa đặc biệt.

Quý Tư Hạ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lớn thế này quả thực rất bắt mắt, Bạc Trọng Cẩn còn không cho cô tháo xuống nữa.

Nhẫn cầu hôn sao? Xem như là vậy đi. Quý Tư Hạ nhẹ nhàng gật đầu.

"À đúng rồi chị Tư Hạ, cuối tháng này hình như công ty công nghệ Sumiss sắp tung ra một mẫu nhẫn thông minh mới, có khả năng thực hiện nhiều chức năng tương tác thông minh. Nghe đồn bên trong nhẫn có cấy cả chip định vị GPS, có thể định vị và theo dõi bất cứ lúc nào."

"Đặc biệt nhất là nó còn có khả năng giúp chủ nhân trong những trường hợp cực kỳ nguy hiểm có thể nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu và chia sẻ vị trí cho người liên hệ khẩn cấp bằng phương thức cực kỳ tiện lợi. Điểm này rất hữu ích trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân đấy."

Lâm Y Phàm nhận xét: "Em thấy phát minh này của công ty Bạc tổng đúng là quá thấu hiểu tâm lý người dùng, quá có ý nghĩa thực tiễn. Vừa ra mắt chắc chắn sẽ lại cháy hàng cho xem, em cũng phải mua một chiếc."

Nhẫn có tích hợp định vị GPS và giám sát, lại có thể dễ dàng cầu cứu ngoại viện, đúng là một phát minh xuất sắc.

Hóa ra dạo gần đây Bạc Trọng Cẩn luôn bận rộn chuyện tung sản phẩm mới ra thị trường.

"Chút nữa em hỏi chị thêm một câu được không ạ?"

"Câu gì vậy? Em cứ hỏi đi." Quý Tư Hạ khẽ cười. Lâm Y Phàm là người cùng phe, cô tin những chuyện mình nói, Lâm Y Phàm sẽ không tùy tiện rêu rao ra ngoài.

"Tối qua Bạc tổng cầu hôn chị thành công bằng cách nào vậy? Đột ngột công khai thế này, chị có biết em sốc nhường nào không?"

"Cầu hôn á?" Quý Tư Hạ nói: "Thật ra tối qua là anh ấy ép cưới đấy."

Tiếp đó, Quý Tư Hạ tường thuật ngắn gọn những chuyện xảy ra trong khách sạn, Bạc Trọng Cẩn đã dọa dẫm dụ dỗ bắt cô đi đăng ký kết hôn với anh ra sao.

"Ác thật."

Lâm Y Phàm nghe xong, há hốc mồm kinh ngạc, âm thầm giơ ngón cái bái phục, vô cùng sửng sốt trước thủ đoạn của Bạc Trọng Cẩn. Hèn chi tối hôm qua cô nàng đến phòng của Quý Tư Hạ tìm người mà cửa cũng không thèm mở cho cô nàng.

"Nói như vậy tức là chị không hề bằng lòng gả cho Bạc tổng sao?"

Quý Tư Hạ im lặng vài giây, vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, khẽ đáp lời: "Ừm, không bằng lòng."

Hiện tại cô và Bạc Trọng Cẩn chính là dẫm lên vết xe đổ của ngày xưa.

/

Trước lúc tan làm, Quý Tư Hạ nhận được tin nhắn Bạc Trọng Cẩn gửi tới, nói rằng tối nay công ty phải tăng ca nên đã sắp xếp để tài xế đến đón cô về biệt thự.

Hết giờ làm việc, Quý Tư Hạ cũng quả thực tìm thấy chiếc xe mà Bạc Trọng Cẩn gửi số hiệu cho ở bãi đậu xe.

Chỉ có điều đích đến của chiếc xe này không phải là biệt thự, mà là nhà họ Bạc.

Giữa đường đi Quý Tư Hạ liền phát hiện ra có điều bất thường bèn hỏi: "Không phải về biệt thự sao?"

Tài xế trả lời: "Thiếu phu nhân, ông cụ mời phu nhân về nhà chính trò chuyện vài câu."

Không ngờ lại là ông cụ Bạc đích thân yêu cầu. Bạc Trọng Cẩn không thể nào bảo tài xế chở cô về nhà chính được, rõ ràng tài xế này cũng không dám trái lệnh ông cụ Bạc.

Trong ký ức của cô, ông cụ Bạc là một người bề trên rất uy nghiêm và lạnh lùng. Ở nhà họ Bạc, người duy nhất có thể quản thúc được Bạc Trọng Cẩn dường như chỉ có một mình ông cụ. Trước đây, khi Bạc Trọng Cẩn mắc lỗi, không ít lần anh bị ông cụ phạt, nhưng Bạc Trọng Cẩn vẫn cứ làm theo ý mình, ngông cuồng vô lối.

Hồi trước, Bạc Trọng Cẩn không chịu chia tay, nhốt cô trong biệt thự, không cho cô đi đâu cả. Mãi sau này ông cụ Bạc biết chuyện, ông cụ đích thân ra mặt, dẫn theo một đội vệ sĩ chuyên nghiệp khống chế Bạc Trọng Cẩn, Quý Tư Hạ mới có thể rời khỏi biệt thự.

Quý Tư Hạ siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, trong lòng thấp thỏm không yên khi sắp phải đối mặt với ông cụ Bạc, không biết việc ông cụ tìm cô gặp mặt ngày hôm nay là vì chuyện gì.

Ở trong nhà chính, ông cụ Bạc đã đợi từ rất lâu rồi.

Nhớ đến thân phận bề trên của ông, lễ nghĩa đương nhiên không thể thiếu, Quý Tư Hạ cung kính cất tiếng gọi: "Ông nội Bạc ạ."

Ông cụ Bạc đứng chắp tay sau lưng: "Nếu Trọng Cẩn biết, chắc chắn sẽ không để ông gặp cháu. Vì vậy nên ông mới không báo trước một tiếng mà đã sai người đưa cháu đến đây."

"Cháu biết thưa ông nội Bạc."

"Cháu không cần phải căng thẳng đâu. Hôm nay mời cháu đến nhà chính chỉ là muốn trò chuyện với cháu vài câu. Ông biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Việc Trọng Cẩn làm đã quá đáng lắm rồi, lần này càng quá đáng hơn, làm mất hết cả thể diện của nhà họ Bạc rồi."

"Trọng Cẩn trước đây làm những chuyện đó với cháu, gây tổn thương cho cháu, vậy mà bây giờ cháu vẫn đồng ý gả cho nó sao? Có phải thằng ranh con đó lại lấy thứ gì ra ép buộc cháu không? Nếu cháu không tự nguyện, cháu cứ việc nói cho ông biết, ông nhất định sẽ không để cái thằng ranh con đó làm xằng làm bậy đâu."

Lần này ông cụ thực sự bị Bạc Trọng Cẩn chọc giận rồi, tông giọng cũng nâng cao hơn:

"Cháu không cần sợ nó. Dù có kết hôn rồi, cái thân già này cũng có thể bắt nó ly hôn, trả lại tự do cho cháu, tuyệt đối không để mặc nó chia rẽ nhân duyên giữa cháu và thằng bé Viễn Châu đâu."

Quý Tư Hạ đứng im lặng một bên, quan sát thần sắc của ông cụ Bạc. Gương mặt ông cụ Bạc lạnh tanh, trông có vẻ như đã khẳng định chắc nịch rằng Bạc Trọng Cẩn đang uy h**p cô, và muốn đứng ra làm chủ cho cô.

Quý Tư Hạ cân nhắc vài giây. Với những gì cô hiểu về Bạc Trọng Cẩn, hôm qua vừa mới đăng ký kết hôn, bây giờ bắt Bạc Trọng Cẩn đồng ý ly hôn là điều không thể nào. Ngay cả khi nói cho ông cụ biết, chưa chắc Bạc Trọng Cẩn đã nghe theo.

"Ông nội Bạc, thật ra cháu..."

Lời cô vừa ra khỏi miệng, sau lưng đã truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Từ ngoài sân đi nhanh vào trong sảnh, giọng nói lạnh lùng sắc bén của Bạc Trọng Cẩn mang theo cơn phẫn nộ:

"Không phải ông không cho cháu chia rẽ nhân duyên của cô ấy và Mạnh Viễn Châu sao? Cháu thấy ông mới là người không chờ nổi đấy chứ. Hôm qua cháu nội và cháu dâu của ông vừa ký tên kết hôn, hôm nay ông đã đứng ra phá hoại nhân duyên của cháu trai mình rồi à?"

"Có người làm ông nội nào như ông không chứ?"



Loading...