Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 30: Gọi chồng đi, nói em muốn.


Chương trước Chương tiếp

Quý Tư Hạ không ngờ Bạc Trọng Cẩn lại đến nhanh như vậy.

Trên đường đi tới đây, cô thừa hiểu rằng dù mình không nói với Bạc Trọng Cẩn, thì chẳng bao lâu nữa, tự anh cũng sẽ biết chuyện ông nội muốn gặp cô và đã sai người đưa cô về nhà chính.

Nghe thấy tiếng động, Quý Tư Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Trọng Cẩn đang sải những bước chân dài tiến vào. Giữa hàng lông mày vốn đã lạnh lùng của người đàn ông lúc này như được phủ thêm một lớp sương giá, sự u ám nơi đáy mắt thậm chí anh còn chẳng buồn che giấu. Anh đang trực tiếp bày tỏ sự bất mãn đối với hành động này của ông cụ.

Ông cụ Bạc nhìn thấy Bạc Trọng Cẩn, ngay lập tức nhớ lại những tin tức tràn lan trên mạng ngày hôm qua, ông tức giận đến mức gõ mạnh đầu gậy xuống sàn:

"Hừ! Cái thằng ranh con nhà anh mà còn mặt mũi về đây gặp tôi sao?"

Bạc Trọng Cẩn đi đến bên cạnh Quý Tư Hạ, ngay trước mặt ông nội mà nắm chặt lấy tay cô, lạnh lùng lên tiếng:

"Vốn dĩ cháu cũng hơi ngại khi phải vác mặt về gặp ông, nhưng ai bảo ông tự ý đưa vợ cháu đi, định ép cháu trai và cháu dâu phải ly hôn cơ chứ, nên cháu đành phải về gặp ông thôi."

Bạc Trọng Cẩn thản nhiên đan chặt mười ngón tay mình vào tay cô, lòng bàn tay thô ráp ấm nóng của người đàn ông áp sát lấy tay cô không một kẽ hở. Lực tay không ngừng siết chặt, đối với cô mà nói, đó là một sự uy h**p không lời. Bạc Trọng Cẩn dường như đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói cho cô biết, đừng có mơ tưởng đến chuyện thông qua ông cụ để rời xa anh.

"Ông ép hai đứa ly hôn sao?" Ông cụ Bạc cười lạnh hai tiếng: "Anh dám nói anh không phải đang ép người ta kết hôn với anh không hả?"

"Đoạn video trên mạng kia cũng là do anh cố ý chỉ đạo tung ra đúng không? Đúng là hết sức xằng bậy! Nhà họ Bạc bao đời nay đều xuất thân danh giá, thế mà đến đời anh lại sinh ra một thằng khốn nạn đi cướp vị hôn thê của người khác! Thể diện của cái thân già này đều bị anh làm cho mất sạch rồi!"

"Tối hôm kia chẳng phải cháu đã đánh tiếng trước với ông rồi sao? Quỳ cũng đã quỳ rồi, sau đó ông không phải đã ngầm đồng ý rồi à?"

Đến lúc này Quý Tư Hạ mới biết, cái đêm Bạc Trọng Cẩn đến tìm cô, anh còn từng về nhà chính một chuyến. Anh quả thực đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, nhất quyết phải ép cô đi đăng ký kết hôn bằng được.

Ông cụ Bạc nổi trận lôi đình: "Ta ngầm đồng ý á? Ta có thể ngầm đồng ý cho anh làm ra cái loại chuyện mất mặt này sao?"

"Ông không đồng ý thì cũng chẳng ảnh hưởng gì." Dáng người Bạc Trọng Cẩn cao ngất, tựa như một cây tùng vươn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như dao, đứng trước mặt ông cụ đầy uy nghiêm mà khí thế cũng không hề thua kém chút nào.

"Đêm đó cháu cũng đã nói với ông rồi, cháu về thưa chuyện với ông không phải để xin ông đồng ý. Cháu chỉ báo trước cho ông biết, sợ ông đột nhiên nghe tin cháu cướp mất cháu dâu của người bạn già thì sẽ tức điên lên mà ngất xỉu thôi."

"Anh còn biết ta sẽ bị anh làm cho tức chết cơ đấy!"

Bạc Trọng Cẩn nhếch mép trào phúng: "Chẳng lẽ trước đây ông đã từng chia rẽ chúng cháu một lần rồi, bây giờ lại muốn chia rẽ chúng cháu thêm một lần nữa hay sao?"

Lời nói của Bạc Trọng Cẩn khiến ông cụ Bạc nghe xong cũng có chút bối rối. Cái gì gọi là chia rẽ bọn họ chứ? Năm xưa rõ ràng là ông bảo Bạc Trọng Cẩn đừng trượt dài trên con đường sai lầm nữa, nếu cứ tiếp tục nhốt cô gái nhà người ta lại, tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Vậy mà trong mắt Bạc Trọng Cẩn, ông lại biến thành kẻ chia uyên rẽ thúy, phá hoại tình cảm của đôi trẻ.

"Ông không cần phải hỏi cô ấy đâu, chính cháu đã ép buộc cô ấy gả cho cháu đấy. Ông cũng đừng hòng xúi giục cô ấy ly hôn với cháu. Cuộc hôn nhân này đã thành rồi, cả đời này cháu tuyệt đối không bao giờ ly hôn, ông cứ từ bỏ cái ý định đó đi."

"Anh!" Ông cụ Bạc tức giận đến mức lông mày dựng ngược cả lên.

Nghe thấy những lời nói kiên định mạnh mẽ của Bạc Trọng Cẩn, hàng mi Quý Tư Hạ khẽ run rẩy. Bàn tay còn lại đang buông thõng bên người bất giác siết chặt lại, thầm đổ mồ hôi hột thay cho anh.

Vừa nãy ông cụ hỏi cô có phải tự nguyện gả cho Bạc Trọng Cẩn hay không. Nếu cô nói không phải tự nguyện, vậy thì ông cụ và Bạc Trọng Cẩn nhất định sẽ vì cô mà xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt, chuyện này sẽ còn dây dưa không dứt. Nếu cô nói là tự nguyện, trong khi mới hôm kia cô vẫn còn là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh ta Viễn Châu, hôm nay lại gả cho Bạc Trọng Cẩn, điều đó sẽ khiến cô trông giống như một người phụ nữ lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ.

Hiện tại Bạc Trọng Cẩn trực tiếp thừa nhận với ông cụ là do anh ép cô nhận giấy đăng ký kết hôn, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng là đang giúp cô tránh khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Quả nhiên ông cụ Bạc cũng hoàn toàn bị mấy lời này của Bạc Trọng Cẩn chọc cho tức điên. Lồng ngực ông phập phồng dữ dội, sắc mặt tái mét, bàn tay chống gậy mấy lần định vung lên đánh người nhưng rồi lại cố nhịn xuống.

"Biết trong lòng ông đang tức giận, ông cứ trút hết lên người cháu là được."

Ông cụ Bạc hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: "Bạc Trọng Cẩn, có phải anh cảm thấy bây giờ anh tài giỏi rồi, có thể không cần nghe lời người làm ông nội này nữa đúng không?"

Giọng điệu Bạc Trọng Cẩn mang vẻ hờ hững không mấy bận tâm: "Ông đừng tự dọa mình nữa, trong cái nhà này người cháu kính trọng nhất chính là ông đấy."

Sắc mặt ông cụ Bạc còn chưa kịp dịu đi được mấy giây, Bạc Trọng Cẩn đã lập tức chuyển hướng câu chuyện: "Nhưng việc nào ra việc nấy, chuyện giữa cháu và vợ cháu, bất cứ ai cũng đừng hòng can thiệp."

Ông cụ Bạc cười "ha hả" hai tiếng, khẽ gật đầu: "Được thôi, ta không can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh, vậy anh làm ra những chuyện này thì để thể diện của nhà họ Bạc ở đâu?"

"Cháu xin nhận phạt từ ông nội."

Ngoài miệng Bạc Trọng Cẩn nói những lời nhận lỗi, nhưng sống lưng lại giữ thẳng tắp. Trên khuôn mặt lạnh lùng cũng chẳng tìm thấy mảy may sự hối lỗi nào. Ông cụ Bạc khựng lại một chút, không ngờ Bạc Trọng Cẩn lại chọn cách chấp nhận chịu gia pháp, ông chậm rãi gật đầu: "Được, nếu anh đã chủ động chịu phạt, ta sẽ không nương tay đâu."

"Phạt xong rồi thì ông đừng có lúc nào cũng..." Bạc Trọng Cẩn đăm đăm nhìn ông cụ mà nói.

Nghe vậy, sắc mặt ông cụ Bạc lại sầm xuống, chà, lại còn biết ra điều kiện cơ đấy.

Xử phạt?

Vai Quý Tư Hạ đột ngột căng cứng. Cô đã từng chứng kiến rồi, lần nào Bạc Trọng Cẩn cũng không tránh khỏi thương tích đầy mình. Hôm nay Bạc Trọng Cẩn thậm chí còn chủ động xin chịu phạt để trả giá cho những việc anh đã làm.

Quý Tư Hạ không tự chủ được mà siết chặt lấy tay Bạc Trọng Cẩn. Vừa rồi lúc anh tranh cãi với ông cụ, lòng bàn tay cô đã túa ra rất nhiều mồ hôi. Bạc Trọng Cẩn nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay cô, người đàn ông nhếch môi cười khẽ: "Lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi thế này, em sợ lắm à?"

"... Không có." Cô nhỏ giọng phản bác, sự bất an bị Bạc Trọng Cẩn vạch trần ngay trước mặt khiến cô theo bản năng liếc anh một cái với vẻ hờn dỗi.

Giây tiếp theo, Bạc Trọng Cẩn đột ngột buông tay cô ra. Quý Tư Hạ cảm thấy tay mình trống rỗng, cô ngẩng đầu bàng hoàng nhìn về phía anh. Đôi mày Bạc Trọng Cẩn khẽ động, anh gọi quản gia nhà chính đến: "Chú Trần, đưa Thiếu phu nhân lên lầu nghỉ ngơi."

"Vâng thưa Thiếu gia."

Quý Tư Hạ biết Bạc Trọng Cẩn làm vậy là không muốn cô nhìn thấy cảnh anh bị ông nội xử phạt. Nghĩ đến cảnh anh trước đây sau khi chịu gia pháp xong luôn xuất hiện với thân thể đầy thương tích, trong lòng Quý Tư Hạ như bị một cục bông ẩm ướt nghẹn ứ lại. Thấy Quý Tư Hạ vẫn đứng im không nhúc nhích, Bạc Trọng Cẩn rũ mắt, lại nói với cô: "Ngoan nào, theo chú Trần lên lầu đợi tôi."

"..."

Bầu không khí xung quanh dường như đông đặc lại, đây chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Chú Trần làm động tác mời, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, xin mời cô theo tôi lên lầu."

Cổ họng Quý Tư Hạ nghẹn đắng, lời nói tắc lại trên môi, cuối cùng cô cũng không cất lời nói thêm câu nào. Cô nén tiếng thở dài, đành phải đi theo chú Trần rời khỏi đó.

***

Lúc mới tới nhà chính, chân trời vẫn còn vương sắc vàng rực rỡ, nhưng bây giờ chút ánh sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã lặn mất, trên cửa sổ phản chiếu bóng đêm và ánh đèn lấp lánh bên ngoài.

Quý Tư Hạ ở trong phòng của Bạc Trọng Cẩn, đứng ngồi không yên. Khả năng cách âm quá tốt khiến cô ở trên lầu căn bản chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào từ dưới nhà, điều này càng làm cô thêm lo lắng cho anh.

Hôm qua lúc Bạc Trọng Cẩn ép buộc cô gả cho anh, buông những lời tuyệt tình, âm hiểm toan tính, lúc đó cô cũng hận anh thấu xương, muốn đánh, muốn tát, muốn anh biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhưng bây giờ khi anh thực sự sắp phải chịu đựng nỗi đau đớn thể xác vì chuyện ngày hôm qua, trong lòng cô lại chẳng thấy thanh thản chút nào.

Đã nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy Bạc Trọng Cẩn lên lầu tìm cô. Quý Tư Hạ nhìn quanh bốn phía, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của anh ở nhà chính. Hai gam màu đen và xám sạch sẽ, gọn gàng, rất phù hợp với phong cách của Bạc Trọng Cẩn.

Tuy nhiên, cô hiện tại chẳng có chút hứng thú nào với việc quan sát căn phòng, trong lòng chỉ đau đáu nghĩ đến việc anh đang phải chịu gia pháp ở dưới lầu. Quý Tư Hạ đứng trước cửa sổ kính sát đất, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn trong khoảng sân dưới lầu.

Ký ức bị kéo về sáu năm trước, lúc cô đề nghị chia tay với Bạc Trọng Cẩn.

Cô bị anh nhốt trong biệt thự. Bạc Trọng Cẩn không cho cô đi đâu cả, cũng chẳng chịu nghe lọt tai bất kỳ lời nào, ngoan cố né tránh mọi lời nói liên quan đến việc chia tay mà cô đề cập tới. Dạo đó, người cô nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt hay mở mắt đều là Bạc Trọng Cẩn, dường như đúng như lời anh từng nói, khiến cho trong cuộc sống của cô chỉ có một mình anh.

Bạc Trọng Cẩn mang cô đi từ phòng ngủ, phòng khách, phòng đàn piano trong biệt thự, cho đến trước cửa sổ kính sát đất rộng lớn, liên tục thay đổi tư thế và địa điểm để giày vò cô. Lần ở phòng đàn piano đó anh làm quá hung bạo, đêm đó Quý Tư Hạ sốt cao không báo trước, không phải vì nhiễm lạnh, mà là do bị kinh hãi.

Chỉ nhớ Bạc Trọng Cẩn siết chặt eo cô, bắt cô ngồi trên cây đàn piano. Dưới thân là phím đàn lạnh lẽo như ngọc, trước mặt là thân thể rắn rỏi nóng hổi của người đàn ông. Ánh đèn trong phòng đàn sáng rực, Quý Tư Hạ xấu hổ đến mức không dám mở mắt, nhưng Bạc Trọng Cẩn lại không để cô được toại nguyện. Anh dùng ngón tay cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh. Giọng người đàn ông trầm khàn hơi run rẩy, nhuốm đầy d*c v*ng.

Bạc Trọng Cẩn chằm chằm nhìn cô, hơi thở mang tính chiếm đoạt phủ xuống ngợp trời:

"Hạ Hạ, đừng trốn, nhìn anh này, mở mắt ra nhìn xem ai đang l àm tình với em."

"Bé cưng ôm chặt lấy anh đi, em hôn anh một cái có được không?"

"Hạ Hạ ngoan, gọi ông xã đi, nói là em muốn..."

Bạc Trọng Cẩn dùng giọng điệu đầy mê hoặc, hết lần này đến lần khác lặp lại những lời khiến cô xấu hổ uất ức muốn chết bên tai cô. Tiếng nức nở nũng nịu của Quý Tư Hạ đều bị người đàn ông trực tiếp nuốt trọn. Cô có cảm giác mình sắp bị anh ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi.

Mỗi khi cơ thể căng cứng lên, trong lúc tinh thần hoảng hốt, Quý Tư Hạ lại vô tình ấn tay xuống phím đàn. Âm thanh trầm đục của cây đàn piano khiến cô bừng tỉnh trong nháy mắt, lại phải đối mặt với sự điên cuồng của người đàn ông trước mặt.

Về sau, khi Bạc Trọng Cẩn bế cô về phòng ngủ, cô đã không thể khống chế được sự run rẩy. Chẳng thể phân biệt được đó là cơn run rẩy do phản ứng sinh lý, hay là vì sợ hãi anh nữa. Sự cố chấp và d*c v*ng chiếm hữu trong mắt Bạc Trọng Cẩn nồng đậm đến mức gần như lấp đầy đôi mắt đen thẳm ấy. Quý Tư Hạ nhìn thấy, thân hình mỏng manh lại càng không nhịn được mà run bần bật.

Bàn tay to lớn đặt lên eo cô, giữ chặt cô lại. Bạc Trọng Cẩn cẩn thận ngắm chuẩn, đôi môi mỏng thốt ra những lời lẽ mờ ám: "Bé cưng ngoan đừng run nữa, ông xã nhắm chệch mất rồi."

Quý Tư Hạ không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc thành tiếng. Lúc đó cô đã bị bộ dạng b*nh h**n của anh dọa cho phát sốt, cô thực sự tưởng rằng Bạc Trọng Cẩn định nhốt cô lại cùng anh cả đời. Anh dốc lòng chăm sóc cô, gọi cả bác sĩ riêng đến biệt thự khám bệnh, nhưng cô vẫn cứ sốt rồi lại hạ sốt liên tục. Bạc Trọng Cẩn cũng rơi vào một nỗi đau đớn giằng xé tột độ. Anh biết căn nguyên nỗi sợ hãi của cô là từ anh. Nhưng anh lại không thể buông tay, thế là cả hai người đều chìm trong đau khổ.

Mạnh Viễn Châu nhờ ông cụ Bạc đến giúp đỡ. Ông cụ Bạc ra lệnh phá cửa biệt thự, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương tình ái nồng đậm. Ông cụ sai vệ sĩ khống chế Bạc Trọng Cẩn, mới có thể giải cứu cô khỏi vòng tay của anh.

Ngay tại biệt thự lúc bấy giờ, ông cụ Bạc đã giáng cho Bạc Trọng Cẩn một cái tát trời giáng. Khi biết được những chuyện anh làm, ông cụ càng tức giận đến mức run bần bật, hận không thể lôi gia pháp ra tẩn cho anh một trận ngay tại chỗ. Sự tàn nhẫn và hung bạo trong đôi mắt Bạc Trọng Cẩn dâng trào cuồn cuộn, khiến người ta khiếp sợ. Ánh mắt anh lướt qua vai mọi người, dính chặt lấy cô như tơ nhện, không muốn rời mắt dù chỉ một giây.

Quý Tư Hạ vốn dĩ sức khỏe đã yếu ớt, thấy Bạc Trọng Cẩn nhìn mình chằm chằm như vậy, giống hệt một con mãnh thú đang rình rập con mồi, sống chết cắn chặt không nhả, bờ vai cô không nhịn được mà co rúm lại, viền mắt cũng bất giác ngấn lệ.

Sau đó khi gặp lại Bạc Trọng Cẩn, trên mặt anh in rõ những vết bầm tím, trên cánh tay cũng hằn lên những vết sẹo do roi da đánh xuống, chỉ duy nhất đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm kia là vẫn ánh lên những tia sáng mãnh liệt. Cơ thể Quý Tư Hạ theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng lại không đọ lại sức mạnh của anh, cuối cùng vẫn bị anh bế lên xe. Cô cứ tưởng anh lại muốn đưa cô đi, vừa lên xe, trong lúc hoảng loạn cô đã tát thẳng vào mặt anh một cái.

Mặt Bạc Trọng Cẩn bị đánh lệch sang một bên, thế nhưng trên khuôn mặt anh đến một tia kinh ngạc cũng chẳng có, dường như cũng cảm thấy cái tát này là do anh đáng phải nhận. Anh giơ tay lên chạm vào trán cô: "Hết sốt rồi sao?"

Cũng đã gần một tuần rồi, có thể không hạ sốt được sao? Quý Tư Hạ hất tay anh ra, không cho anh chạm vào.

Bạc Trọng Cẩn kéo tay cô qua, nắm chặt trong lòng bàn tay, thái độ vô cùng cứng rắn. Bất kể cô có giãy giụa thế nào cũng không thể rút tay ra được. Anh vươn dài cánh tay, ôm cô vào lòng. Giọng nói anh khẽ run lên, trong những động tác mạnh mẽ bá đạo lại xen lẫn một tia dè dặt cẩn trọng khó mà nhận ra. Anh nghiêng đầu áp sát vào tai cô, hơi thở nóng rực:

"Xin lỗi Hạ Hạ, anh sai rồi. Trước đây là do cảm xúc của anh quá kích động, làm em sợ hãi rồi. Em muốn trừng phạt anh thế nào, anh đều nghe theo em hết, đừng chia tay có được không?"

Bàn tay còn lại của cô cố gắng đẩy anh ra: "Không được."

"Bé cưng, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng em không thể gạt bỏ anh được."

Quý Tư Hạ sụt sịt mũi: "Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn chia tay với anh thôi."

"Em muốn đánh anh, mắng anh, anh đều chấp nhận," Bạc Trọng Cẩn vừa n*n b*p tay cô với lực đạo vừa phải, bàn tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng cô: "Chuyện chia tay không có gì để bàn bạc cả."

"Bạc Trọng Cẩn, anh đúng là đồ khốn nạn! Dựa vào cái gì mà không đồng ý chia tay? Bây giờ anh giống y như một kẻ điên, một kẻ cuồng kiểm soát vậy! Tôi sợ anh lắm, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Giọng Quý Tư Hạ nhuốm màu nức nở, nghe rầu rĩ. Hơi thở Bạc Trọng Cẩn nghẹn lại, cơ thể hơi cứng đờ, anh ôm chặt lấy cô: "Anh không phải kẻ điên, anh chỉ bị mất kiểm soát cảm xúc thôi, Hạ Hạ, anh sẽ không như vậy nữa đâu."

Quý Tư Hạ chẳng nghe lọt tai lời nào: "Tôi không quan tâm, chúng ta chia tay."

Bạc Trọng Cẩn chuyển chủ đề: "Hạ Hạ, tuần sau anh phải đi làm nhiệm vụ, đợi anh về, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng nhé."

Quý Tư Hạ khựng lại. Anh không nói cô cũng biết chắc lại là một nhiệm vụ nguy hiểm. Thực ra mỗi lần anh đi, cô đều lo lắng đến mức mấy ngày liền mất ăn mất ngủ. Cô nhất thời ngẩn ngơ trong vòng tay anh, không thốt nên lời.

"Em ngoan ngoãn đợi anh về, đừng có nghĩ đến chuyện chia tay với anh nữa, anh sẽ không đồng ý đâu." Lời dặn dò trước khi đi của Bạc Trọng Cẩn vẫn bá đạo y như thường lệ.

Vốn tưởng lần này anh vẫn có thể bình an vô sự trở về, thế nhưng anh lại bị thương rất nặng. Nếu vết thương sâu thêm một chút nữa thôi, có lẽ anh còn chẳng có cơ hội tỉnh lại. Cô trải qua những ngày tháng mụ mị, cuối cùng cũng nghe được tin anh đã tỉnh. So sánh như vậy, Bạc Trọng Cẩn bây giờ quả thực đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Tuy vẫn còn cố chấp, nhưng không còn điên cuồng đến mức khiến cô phải khiếp sợ như hồi đó nữa. Xem ra, tình cảm sâu đậm dẫu sao cũng bị bào mòn đi ít nhiều theo dòng chảy thời gian.

Đột nhiên, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng bước chân đều đặn. Quý Tư Hạ bừng tỉnh, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra. Bóng dáng cao ngất của Bạc Trọng Cẩn xuất hiện. Anh đã cởi áo vest, tiện tay cầm trên tay. Toàn bộ cúc áo sơ mi ở cổ tay đều được cởi bỏ, tay áo xắn lên tận bắp tay, lờ mờ lộ ra vài vết roi hằn. Bạc Trọng Cẩn tựa người vào khung cửa, lười biếng ngước mắt liếc nhìn cô, chân mày khẽ nhướng lên: "Đi thôi, về nhà."

Tim Quý Tư Hạ hẫng đi một nhịp. Ánh mắt cô dồn chặt vào người anh, không nhận thấy thần sắc của anh có chút gì khác thường. Ngoại trừ hàng chân mày vẫn lạnh lùng, trông anh lúc này hoàn toàn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bộ dạng này khác xa hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng.

Cô vội vã cất bước tiến về phía anh. Bạc Trọng Cẩn hơi cúi người, nắm lấy tay cô, dắt cô đi xuống lầu. Ánh mắt Quý Tư Hạ hướng xuống dưới, rơi vào cánh tay của anh. Đồng tử cô đột ngột co rút lại, vẫn không kìm được mà hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao, đâu phải chưa từng trải qua đâu." Giọng điệu anh hờ hững như không có gì to tát.

Quý Tư Hạ cắn chặt môi, lại nhìn về phía cánh tay anh một lần nữa. Trên bắp tay săn chắc chằng chịt những vết roi hằn đỏ ửng, nhìn thôi cũng thấy đau xót cả lòng. Cô từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng nên chưa từng phải chịu đựng những chuyện này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau không chịu nổi rồi. Thế nhưng Bạc Trọng Cẩn mỗi khi mắc lỗi là lại phải chịu phạt, anh bảo đã sớm quen với nỗi đau kiểu này rồi.

Nỗi đau đớn thực sự có thể quen được sao?

*

Mãi đến khi về đến biệt thự, Quý Tư Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí trang nghiêm tĩnh mịch ban nãy ở nhà chính. Bạc Trọng Cẩn thấy bộ dạng lơ đãng của cô, bèn hỏi: "Vừa rồi trước mặt ông nội, em sợ lắm à?"

Quý Tư Hạ lầm bầm: "... Nói thừa."

Ông cụ Bạc bây giờ tuổi đã cao, trông lại càng nghiêm khắc hơn trước. Bạc Trọng Cẩn khàn giọng bật cười, trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cô: "Vậy sao em không nghĩ đến chuyện nói cho tôi biết?"

Trái tim Quý Tư Hạ bất chợt thắt lại. Nhận thấy anh bây giờ có lẽ đang muốn tính sổ với mình, cô ấp úng nói: "... Tôi không nói cho anh biết, anh chẳng phải cũng đã biết rồi sao? À đúng rồi, sao anh biết tôi đang ở nhà chính thế? Lại còn đến nhanh như vậy nữa, không phải anh bảo tối nay phải tăng ca sao?"

Bạc Trọng Cẩn rũ mắt, che đi tia u ám xẹt qua đáy mắt, bình tĩnh đáp: "Hỏi tài xế. Không tăng ca nữa."

Quý Tư Hạ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau khi vào biệt thự, cô vốn định lên lầu thay quần áo trước, nhưng cổ tay đột nhiên bị Bạc Trọng Cẩn nắm lấy. Bước chân cô khựng lại, quay đầu đối mặt với ánh mắt soi mói của anh.

"Ngộ nhỡ tôi không biết em ở nhà chính, em có định nhờ ông cụ giúp đỡ ly hôn với tôi không?"

Quý Tư Hạ cau mày mím chặt môi, phủ nhận: "Tôi không hề nghĩ như vậy."

Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn sắc lạnh, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô. Anh hừ nhẹ một tiếng: "Không có là tốt nhất. Em có muốn nhờ ông cụ giúp cũng vô ích thôi. Hôn nhân là tự do, ông ấy không quản được chuyện của chúng ta đâu."

Quý Tư Hạ nhếch mép cười nhạt, không nhịn được nói: "... Anh mà cũng biết đến hôn nhân tự do cơ đấy?"

Bạc Trọng Cẩn nghe ra hàm ý mỉa mai, đôi mắt khẽ nheo lại, gằn giọng từng chữ: "Tôi đương nhiên biết, tôi lại còn rất tôn trọng nữa kìa."

Ép buộc người ta rồi bảo đấy là tôn trọng? Quý Tư Hạ thả lỏng khóe miệng, dùng sự im lặng để đáp trả anh.

Bữa tối vẫn do Bạc Trọng Cẩn xuống bếp. Lúc ăn cơm, Quý Tư Hạ vẫn không quên lén nhìn những vết hằn ngang dọc trên cánh tay anh. Những vết roi màu tím đỏ tựa như từng sợi dây đỏ quấn quanh bắp tay, có những chỗ vết thương sâu còn rỉ cả máu tươi. Về đến nhà đến tận bây giờ Bạc Trọng Cẩn vẫn không chịu xử lý vết thương. Quý Tư Hạ thực sự không có chút khẩu vị nào, cô ăn rất ít. Anh hỏi cô có phải đang đếm hạt gạo để ăn không.

"Tôi no rồi." Quý Tư Hạ đặt đũa xuống.

Bạc Trọng Cẩn liếc mắt nhìn cô: "Em ăn vụng ở ngoài rồi à? Ăn ít thế này đã no."

Quý Tư Hạ khẽ cắn môi, đành phải nói: "Trưa ăn nhiều quá nên tôi không đói."

Cô vừa dứt lời, trên bụng đã dán vào một bàn tay to lớn. Bạc Trọng Cẩn xoa xoa bụng cô, cười khẩy: "Bụng xẹp lép thế này mà còn kêu không đói. Ăn uống cho đàng hoàng đi, đừng có giảm cân."

"..."

Quý Tư Hạ còn chưa kịp lên tiếng phản bác, anh lại cầm đũa nhét vào tay cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Bát cơm này không ăn hết thì không được xuống bàn. Nếu em không chịu tự ăn, tôi có thể đút cho em ăn."

Hết cách, Quý Tư Hạ đành phải tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại trong bát.

Tắm rửa xong xuôi, Quý Tư Hạ leo lên giường nằm. Thế nhưng cô vẫn nhớ anh chưa xử lý vết thương, không biết anh định bao giờ mới làm nữa. Đang mải suy nghĩ, cánh cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra. Quý Tư Hạ ngước mắt nhìn lên, Bạc Trọng Cẩn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm hờ hững ngang hông rồi bước vào.

Thì ra vừa rồi anh sang phòng tắm bên kia để tắm. Trên lồng ngực người đàn ông vẫn còn đọng lại những giọt nước, chầm chậm chảy xuống theo thớ cơ bắp. Từng múi cơ bụng hiện rõ mồn một, đường rãnh quyến rũ kéo dài ẩn hiện dưới mép khăn tắm. Mặt Quý Tư Hạ thoắt cái đỏ bừng, hai tai cũng nóng ran lên.

Bạc Trọng Cẩn dường như hoàn toàn không hề hay biết bộ dạng này của mình có gì không ổn. Anh tiện tay đóng cửa lại rồi bước về phía tủ quần áo. Lúc anh nghiêng người lục tìm thuốc, tấm lưng trần lập tức lọt vào tầm mắt của Quý Tư Hạ.

Trước đó, Quý Tư Hạ vẫn ngây thơ cho rằng lần này ông cụ chỉ dùng roi đánh vào cánh tay anh. Không ngờ phần lưng mới là nơi hứng chịu đòn roi nặng nề nhất. Những vết roi nông sâu đan xen cùng những vết bầm tím do đòn roi tàn nhẫn giáng xuống, phủ kín toàn bộ tấm lưng người đàn ông.

Quý Tư Hạ như ngừng thở, trái tim tựa như bị một bàn tay vô hình ra sức bóp nghẹt. Con ngươi cô khẽ rung lên, chẳng thể thốt nên lời. Lúc Bạc Trọng Cẩn cầm thuốc bước về phía giường, anh đã nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của cô đang chau chặt lại.

Anh biết, cô đã nhìn thấy rồi.

Bạc Trọng Cẩn đặt hộp thuốc xuống tủ đầu giường. Anh rũ mắt nhìn cô, giọng điệu tỏ vẻ nghiêm chỉnh: "Tôi không nhìn thấy phía sau, em giúp tôi bôi thuốc lên lưng với."

"Vâng." Quý Tư Hạ đáp lời rồi ngồi nhổm dậy.

Bạc Trọng Cẩn ngồi xuống mép giường để cô bôi thuốc cho mình. Ngón tay Quý Tư Hạ khẽ chạm vào chỗ nào là cơ bắp chỗ đó của anh lại căng cứng lên. Với mảng vết thương chằng chịt này, cô phải tốn không ít tâm sức mới xử lý xong. Cô luôn phải kiềm chế không dám dùng lực quá mạnh vì sợ làm anh đau. Bột thuốc rắc lên vết thương, màu đỏ tím cũng nhạt đi rất nhiều.

Quý Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn những vết sẹo cũ mới trên lưng anh, bất giác buột miệng hỏi: "Lúc đó chắc anh đau lắm nhỉ."

Bạc Trọng Cẩn không biết rằng, thực ra mỗi lần anh mang trên mình đầy thương tích xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô đều rất xót xa, nghẹn ngào khó chịu. Nói xong câu này, chính cô cũng khẽ giật mình sững sờ.

Bạc Trọng Cẩn cũng không ngờ cô lại nói như vậy. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt mấy giây, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu uể oải: "Không thiệt thòi đâu. Bị đánh một trận, ông cụ sẽ không xen vào chuyện này nữa."

"..."

Hàng mi dài của Quý Tư Hạ rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu đầy vẻ không vui. Trái cổ Bạc Trọng Cẩn lăn lên lăn xuống, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả não bộ. Anh hơi nghiêng người, bàn tay to lớn ôm lấy gáy cô, ép người cô ngã xuống gối rồi ngậm lấy đôi môi cô.

Quý Tư Hạ không kịp phòng bị, bị anh hôn chừng vài giây. Khi anh định cạy mở răng cô, cô mím chặt môi, giơ tay định đẩy anh ra như mọi lần. Bạc Trọng Cẩn đột nhiên cất lời, giọng điệu khàn đặc: "Em chắc chắn bây giờ muốn đẩy tôi ra chứ?"

"..." Quý Tư Hạ mở mắt, nhìn vị trí mà tay mình sắp sửa đặt xuống, các ngón tay rụt lại ngay tức khắc. Nếu ấn xuống, cô sẽ chạm đúng vào vết thương trên vai anh.

Trong vài giây cô đang ngập ngừng bối rối, Bạc Trọng Cẩn đã đỡ lấy đầu cô, dùng sức hôn xuống lần nữa. Mái tóc dài của Quý Tư Hạ xõa tung trên ga giường, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô không nỡ ấn tay lên vết thương của anh, nhưng vẫn mím chặt môi nhất quyết không cho anh tiến vào.

Bạc Trọng Cẩn hễ cứ hôn là y như rằng phải đưa lưỡi vào, lần nào anh cũng hôn khiến lưỡi cô đau điếng. Anh dùng kỹ xảo m*n tr*n eo cô, môi kề sát môi cô, khàn giọng dụ dỗ: "Há miệng ra, đưa lưỡi ra đây."

Trong đầu Quý Tư Hạ lập tức nổ "oành" một tiếng.



Loading...