Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 28: Không tìm được chỗ ngồi thì ngồi lên đầu anh đi.


Chương trước Chương tiếp

"Ở góa."

Quý Tư Hạ chẳng cần suy nghĩ cũng hiểu rõ ý tứ sâu xa trong câu nói này của Bạc Trọng Cẩn. Đôi lông mày thanh tú của cô cau lại, thái độ vẫn vô cùng kiên định: "Tôi không muốn dọn đến ở cùng anh đâu."

Đuôi mắt lạnh lùng của Bạc Trọng Cẩn thoáng hiện nét u tối, anh lại nói: "Vậy để tôi dọn đến ở cùng em."

Quý Tư Hạ lắc đầu: "Cũng không muốn."

Bạc Trọng Cẩn nhìn cô chằm chằm đầy soi xét, đôi mắt khẽ nheo lại: "Vậy thì dọn đến nhà mới ở, vừa hay dùng làm phòng tân hôn luôn."

"Vẫn không muốn đâu," Quý Tư Hạ vẫn cự tuyệt như cũ. Lo sợ Bạc Trọng Cẩn lại đưa ra đề nghị gì khác, cô bèn bổ sung thêm: "Tóm lại là tôi không muốn sống cùng anh."

Liên tục bị Quý Tư Hạ từ chối không chút do dự, tâm trạng đang thầm vui sướng của Bạc Trọng Cẩn lúc này đã trở nên tồi tệ, sắc mặt cũng trầm xuống thấy rõ.

"Cái này không muốn, cái kia cũng không muốn," Bạc Trọng Cẩn bực bội hừ lạnh: "Quý Tư Hạ, em coi tôi đang chơi bài đấu địa chủ với em ở đây đấy à?"

"..."

Cô chính là không muốn chung sống với anh đấy. Đã nhượng bộ cùng anh đi nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, vậy mà còn đòi sống chung cơ à?

Quý Tư Hạ né tránh ánh mắt chằm chằm của người đàn ông, cô ngước mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Tôi chỉ đồng ý làm giấy kết hôn với anh, chứ tôi đâu có đồng ý làm vợ chồng thật sự với anh."

Bạc Trọng Cẩn nghe đến đây thì hiểu rõ rồi: "Em muốn làm vợ chồng hờ chứ gì?"

"... Ừm."

"Tôi muốn cưới em, chính là muốn làm vợ chồng thật với em, em vứt cho tôi một cái danh phận vợ chồng hờ là có ý gì?" Bạc Trọng Cẩn cười lạnh đầy đe dọa: "Tôi chưa từng nghe nói có kiểu vợ chồng hờ nào cả."

Quý Tư Hạ nhẹ giọng phản bác: "Anh đúng là thiếu kiến thức thực tế, thật ra hiện tại rất nhiều cuộc hôn nhân vì lợi ích gia đình đều là vợ chồng hờ, sau khi cưới đường ai nấy đi, mạnh ai nấy chơi đó thôi?"

Mạnh ai nấy chơi sao?

Trong mắt Bạc Trọng Cẩn ngập tràn sự khó chịu, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ nhỏ, anh thực sự bị cái câu "mạnh ai nấy chơi" này của Quý Tư Hạ chọc giận rồi.

"Quý Tư Hạ, em nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, chúng ta không phải hôn nhân do gia đình sắp đặt, tôi và em nhận giấy kết hôn trở thành vợ chồng với tư cách là những cá nhân độc lập, không phải là sự kết hợp vì lợi ích của dòng tộc."

"Thứ hai, tôi cưới em cũng không phải để sau khi kết hôn mạnh ai nấy chơi. Tôi tốn bao nhiêu tâm tư công sức như vậy, dù phải mang danh tiếng xấu là kẻ thứ ba, bất chấp cả thể diện này cũng nhất quyết phải cưới em cho bằng được, thế mà em lại bảo tôi sau khi cưới tự đi mà chơi à?"

Bàn tay đặt trên đùi của Quý Tư Hạ bất giác siết chặt lại, hàng mi khẽ run lên, cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đang rực cháy như ngọn đuốc.

Đôi mắt Bạc Trọng Cẩn đen thẳm, thấy cô cứ liên tục né tránh ánh nhìn của mình mà không thèm đáp lời, anh dùng một tay tháo dây an toàn, nhoài người tới. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy khuôn mặt Quý Tư Hạ, ép cô phải quay sang đối diện với mình.

Ánh mắt bị ép phải nhìn thẳng vào nhau, Quý Tư Hạ nhìn thấy rõ cơn giận dữ của người đàn ông phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Bạc Trọng Cẩn.

Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn nóng rực, khóa chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm gọn trong bàn tay mình, anh gằn từng chữ nói cho cô biết: "Quý Tư Hạ, những quyền lợi của một người chồng hợp pháp mà em phải dành cho tôi, một thứ em cũng đừng hòng cắt xén."

"Quyền lợi..."

Lời của cô vẫn chưa nói hết, bàn tay to lớn của Bạc Trọng Cẩn đã giữ chặt lấy gáy cô, không cho cô lùi lại. Anh cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy đôi môi cô.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông nương theo nụ hôn truyền sang, khiến nhiệt độ cơ thể của Quý Tư Hạ cũng dần tăng lên. Cô theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay anh, muốn đẩy bàn tay đang giữ chặt gáy mình ra, thế nhưng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu.

Bạc Trọng Cẩn không nhắm mắt, những động tác đã làm vô số lần sớm đã thuộc nằm lòng. Anh điêu luyện cạy mở kẽ răng cô, tiến sâu vào khoang miệng, khơi gợi sự ướt át ngọt ngào.

Tấm lưng Quý Tư Hạ dán chặt vào lưng ghế, chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của người đàn ông. Bầu không khí im ắng, đầy ám muội trong xe rất nhanh đã bị những tiếng nức nở nũng nịu phá vỡ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Bạc Trọng Cẩn mới buông cô ra, sự tỉnh táo nơi đáy mắt sớm đã bị h*m m**n che lấp: "Tôi sẽ hôn em, l àm tình với em, cùng em sống đến răng long đầu bạc, làm tất cả mọi chuyện của vợ chồng cùng với em."

Hàng rào phòng thủ trong lòng Quý Tư Hạ vốn đã bị đánh gục từ lâu, việc thiếu oxy khiến cô hoa mắt chóng mặt, đầu óc dường như cũng phản ứng chậm hơn bình thường một nhịp.

Cô vẫn đang ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở thì Bạc Trọng Cẩn đã ngồi trở về vị trí cũ, thắt lại dây an toàn. Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen, không cho phép chối từ mà nhét thẳng vào tay cô: "Tấm thẻ này em cứ quẹt thoải mái, không có hạn mức đâu."

Xúc cảm hơi lạnh từ tấm thẻ truyền đến lòng bàn tay khiến Quý Tư Hạ vô thức cuộn các ngón tay lại. Cô cất tiếng: "Tôi có tiền."

"Em có tiền, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi sẵn lòng tiêu tiền vì em," Bạc Trọng Cẩn trực tiếp bác bỏ lời cô. Sau khi khởi động xe, nghĩ đến điều gì đó anh lại nói tiếp: "Ngày mai tôi đã hẹn người rồi, sẽ đem toàn bộ tài sản dưới tên tôi có thể sang tên cho em, chuyển hết sang tên em."

Quý Tư Hạ lại giật mình kinh ngạc: "... Anh định đưa hết cho tôi sao?"

"Có thể cho cái gì thì cho em cái đó," Bạc Trọng Cẩn nhàn nhạt liếc cô một cái, mỉa mai nói: "Chẳng lẽ em thực sự nghĩ tôi muốn hưởng đồ chùa, ép cưới em về nhà làm vợ thôi sao? Gia quy nhà họ Bạc không có điều khoản nào cho phép đàn ông chiếm lợi miễn phí đâu."

Quý Tư Hạ bất giác khẽ cắn môi, phần bụng ngón tay miết nhẹ lên tấm thẻ đen lạnh lẽo.

Chỉ trong chưa đầy mười phút ở trên xe, Bạc Trọng Cẩn đã cho cô rất nhiều thứ, bao gồm cả những lời hứa hẹn dành cho cô. Dẫu biết Bạc Trọng Cẩn có rất nhiều tiền, lại rất giỏi kiếm tiền, sau này chắc chắn sẽ không thiếu tiền để tiêu.

Nhưng mà, tiền đặt ở đâu thì trái tim ở đó. Trái tim của Bạc Trọng Cẩn hiện tại đều đặt trọn ở nơi cô rồi sao?

Hàng mi dài rậm của Quý Tư Hạ rủ xuống, chăm chú nhìn tấm thẻ trong tay. Bạc Trọng Cẩn tưởng cô lại đang muốn từ chối mình bèn lạnh lùng cất lời: "Tuy tôi cưới em thiếu đi quy trình tổ chức lễ cưới, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, ngày cử hành hôn lễ em..."

Lần này đổi lại là Quý Tư Hạ ngắt lời anh: "Khoan hẵng tổ chức hôn lễ, dạo này có quá nhiều chuyện rồi."

Bạc Trọng Cẩn trầm mặc một lát, khẽ "ừm" một tiếng thật khẽ, xem như là đồng ý.

Bạc Trọng Cẩn cứng rắn, đòi đi cùng cô lên lầu thu dọn hành lý. Quý Tư Hạ cảm thấy anh không đơn thuần là muốn giúp cô thu dọn, mà là sợ cô đổi ý.

Cửa thang máy vừa mở ra, Quý Tư Hạ liền lập tức nhìn thấy Mạnh Viễn Châu đang đứng bên ngoài phòng khách sạn của cô.

Trên mặt Mạnh Viễn Châu không có cảm xúc gì, lẳng lặng đứng chờ trong hành lang. Nghe thấy tiếng động cửa thang máy mở, Mạnh Viễn Châu vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía này, ánh mắt trầm tĩnh rơi xuống người cô và Bạc Trọng Cẩn, hàng chân mày khẽ cau lại.

Bên cạnh, Bạc Trọng Cẩn đương nhiên cũng phát hiện ra sự hiện diện của Mạnh Viễn Châu, anh nhếch môi trào phúng nói: "Đúng là âm hồn bất tán nhỉ."

"..."

Oan gia ngõ hẹp, cổ họng Quý Tư Hạ có chút khô khốc, trực giác mách bảo một lát nữa Bạc Trọng Cẩn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Mạnh Viễn Châu.

Giây tiếp theo, bờ vai cô đã bị cánh tay dài của Bạc Trọng Cẩn ôm trọn lấy, dẫn cô đi về phía trước.

Quý Tư Hạ thấp thỏm không yên. Khi đến gần, sự chú ý của Mạnh Viễn Châu đều dồn cả vào cô, không hề liếc nhìn Bạc Trọng Cẩn bên cạnh lấy một cái, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi Tư Hạ, chuyện lần này ầm ĩ quá lớn, mang đến cho em không ít rắc rối, là lỗi của anh."

Quý Tư Hạ biết chuyện này cũng không thể trách hết Mạnh Viễn Châu được, suy cho cùng thì ngay từ đầu chẳng ai lường trước được sự việc sẽ diễn biến thành ra như thế này.

Lục Tư Danh vì muốn giúp anh ta, lúc say rượu đã ném sạch những lời bọn họ dặn dò trong bữa tiệc ra sau đầu, trực tiếp đăng đoạn video đó lên mạng, phần lớn trách nhiệm thuộc về Lục Tư Danh.

Nhưng hành động đột ngột hôn cô tối qua của Mạnh Viễn Châu, hoàn toàn không hề bàn bạc trước với cô mà đã đẩy cô vào thế chỉ có thể thụ động chấp nhận, điều đó quả thực cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái, trong lòng cũng nảy sinh đôi chút oán trách anh ta.

Nhưng Quý Tư Hạ lại nhớ đến những sự giúp đỡ và quan tâm của anh ta dành cho cô trước đây, dù là lời người xung quanh nhận xét hay là do tự bản thân cảm nhận, hình tượng của anh ta trong lòng cô luôn vô cùng ngay thẳng cao đẹp. Những năm qua cô cũng rất tin tưởng anh ta.

Đến mức, hiện tại anh ta mang đến cho cô một rắc rối lớn như vậy, cô cũng không nỡ nói ra lời trách móc.

Quý Tư Hạ chỉ nói: "Anh Viễn Châu, anh không cần phải ôm hết trách nhiệm vào mình như vậy đâu, em không trách anh."

Ánh mắt Mạnh Viễn Châu tha thiết: "Em thật sự không trách anh sao?"

Môi Quý Tư Hạ mấp máy, vẫn chưa kịp lên tiếng thì Bạc Trọng Cẩn bên cạnh đã giành trả lời thay cô: "Người ta khách sáo với cậu một câu, cậu lại tưởng thật luôn à?"

"..."

Lúc này Mạnh Viễn Châu mới ném ánh nhìn về phía Bạc Trọng Cẩn, cũng bắt gặp hình ảnh bàn tay Bạc Trọng Cẩn đang ôm trọn lấy vai Quý Tư Hạ. Trong đáy mắt anh ta lóe lên một tia ghen tị, nhưng hiện tại anh ta chẳng thể làm được gì cả.

Bất chợt, Mạnh Viễn Châu cảm thấy cảnh tượng trước mắt này có chút quen thuộc. Lúc Bạc Trọng Cẩn mới về nước, đến dự tiệc thọ của bà nội, anh ta cũng từng ôm vai Tư Hạ, cố tình tỏ ra thân mật cho Bạc Trọng Cẩn xem. Nay vật đổi sao dời, người đứng bên cạnh Quý Tư Hạ lại biến thành Bạc Trọng Cẩn.

Mạnh Viễn Châu bất giác nắm chặt tay lại, cảm thấy bản thân lại trở thành cái người của năm đó, chỉ có thể đứng đối diện Bạc Trọng Cẩn và Quý Tư Hạ, làm một người đứng ngoài quan sát bọn họ.

Quý Tư Hạ chú ý tới vẻ mặt Mạnh Viễn Châu trở nên khó coi, cô mềm lòng muốn giải vây giúp anh ta bèn nhẹ giọng đáp lời: "Em thật sự không trách anh, cũng may là đoạn video của Lục Tư Danh không hoàn toàn để lộ mặt em."

"Để hôm nào anh bảo Tư Danh tìm thời gian gặp mặt xin lỗi em, anh cũng có thể bù đắp cho em."

Bạc Trọng Cẩn chẳng hề nể mặt Mạnh Viễn Châu chút nào, trực tiếp sa sầm mặt mũi: "Nếu cậu đã nói đến bù đắp, vậy cậu chuẩn bị bù đắp thế nào đây?"

Mạnh Viễn Châu nghe vậy thì hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Vốn dĩ anh ta muốn đâm lao thì phải theo lao, nương theo tình thế để thuyết phục Tư Hạ lùi thời gian hủy bỏ hôn ước lại, duy trì thêm một khoảng thời gian nữa.

Ai ngờ Bạc Trọng Cẩn lại nhúng tay vào, tự mình tung đoạn video cưỡng hôn Tư Hạ lên mạng, không thèm đoái hoài đến thể diện mà trực tiếp gánh lấy danh tiếng xấu là kẻ thứ ba trên mạng xã hội, nhất quyết phải đập tan nhận thức sai lầm của cư dân mạng về tình cảm ổn định giữa anh ta và Quý Tư Hạ.

"Tư Hạ, em thật sự đã nhận giấy kết hôn với Trọng Cẩn rồi sao?"

Anh Viễn Châu hỏi như vậy, ắt hẳn là đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn mà Bạc Trọng Cẩn đăng lên mạng rồi. Quý Tư Hạ siết nhẹ lòng bàn tay, gật đầu thừa nhận: "Vâng."

Bạc Trọng Cẩn rút từ trong túi áo vest ra hai cuốn sổ đỏ, lần lượt mở ra, giơ cao lên cho Mạnh Viễn Châu xem, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt: "Cậu cảm thấy loại chuyện này tôi cần phải làm giả sao?"

Mạnh Viễn Châu chỉ quét mắt nhìn qua một cái, rồi lại đưa mắt dời về phía Quý Tư Hạ, lo lắng hỏi cô: "Có phải Trọng Cẩn lấy điều gì uy h**p em kết hôn đúng không?"

Vẻ mặt Quý Tư Hạ thoáng có chút mất tự nhiên.

"Tôi có ép cô ấy hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hiện tại tôi là chồng hợp pháp của cô ấy."

"Cậu lo lắng thay cô ấy như vậy, chi bằng cậu lên mạng đăng một bài đính chính, nói rằng cậu mới là kẻ thứ ba đầy mưu mô xảo quyệt thì thế nào?" Bạc Trọng Cẩn rút lấy tấm thẻ phòng đang nắm chặt trong tay Quý Tư Hạ, giúp cô quẹt thẻ mở cửa rồi không cho phép phản bác mà đẩy cô vào trong phòng trước. "Em đi thu dọn đồ đạc cần mang đi đi."

Ngoài hành lang chỉ còn lại Bạc Trọng Cẩn và Mạnh Viễn Châu.

Mạnh Viễn Châu hiện tại đã chắc chắn Bạc Trọng Cẩn nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó ép buộc Tư Hạ đi làm giấy kết hôn với anh, ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh lẽo u ám, ẩn ý nói: "Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn thích ép buộc Tư Hạ làm những chuyện em ấy không muốn như vậy nhỉ."

"Tôi chỉ cần có được thứ tôi muốn, những thứ khác tôi không quan tâm." Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn sắc lạnh, giọng nói như được phủ thêm một lớp sương giá.

Mạnh Viễn Châu nói: "Cậu làm như vậy, thực chất là đang đẩy trái tim Tư Hạ ra xa hơn đấy."

"Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa đến lượt cậu ở đây bàn ra tán vào, cậu tưởng cậu hiểu cô ấy lắm à?"

Mạnh Viễn Châu nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

"Ý của tôi là," Sắc mặt Bạc Trọng Cẩn càng thêm phần lạnh lùng mỉa mai, khóe môi nhếch lên: "Thực ra cậu chẳng là cái thá gì cả."

"..."

Dứt lời, Bạc Trọng Cẩn đưa tay dùng thẻ quẹt mở cửa phòng. Sau tiếng "bíp", anh không chút do dự quay người bước thẳng vào trong.

Hành lang trống trải chỉ còn lại một mình Mạnh Viễn Châu. Anh ta cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình, nửa ngày sau mới tự giễu mà bật cười thành tiếng.

Lần này, cho dù là anh ta ra tay trước, cũng vẫn không thể thắng được Bạc Trọng Cẩn.

Một lát sau.

Trong phòng khách sạn, Quý Tư Hạ vẫn chưa bắt tay vào dọn dẹp hành lý. Sau khi Bạc Trọng Cẩn mở cửa bước vào, hai người đứng nhìn nhau trân trân ở lối ra vào.

Vừa rồi bị đẩy vào trong phòng, cô cũng không muốn đi ra ngoài can dự vào cuộc tranh chấp giữa hai người đàn ông nữa, bèn áp tai vào sau cánh cửa, cố gắng nghe xem Bạc Trọng Cẩn đang nói gì bên ngoài.

Chẳng ngờ giọng nói của Bạc Trọng Cẩn không hề lớn, thậm chí dường như còn cố ý đè thấp giọng xuống. Quý Tư Hạ chỉ loáng thoáng nghe thấy anh Viễn Châu hỏi Bạc Trọng Cẩn có phải đã ép buộc cô hay không, cũng chẳng nghe rõ câu trả lời của Bạc Trọng Cẩn.

Bạc Trọng Cẩn rủ mắt nhìn cô: "Em đang nghe lén đấy à?"

Quý Tư Hạ bị phát hiện, vốn dĩ có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ đến chuyện bọn họ nói bên ngoài là về mình, lại lẽ thẳng khí hùng đáp: "... Tôi không được nghe sao?"

"Được chứ, em nghe thấy là tốt nhất," Bạc Trọng Cẩn cúi mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, vẫn còn mười phút nữa, anh dặn dò Quý Tư Hạ: "Em cứ thu dọn trong phòng trước đi, tôi cũng đi dọn đồ của tôi một chút."

"Đồ của anh á?" Quý Tư Hạ hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm: "Gần đây anh vẫn sống ở đây à?"

Bạc Trọng Cẩn bật cười, hỏi ngược lại: "Nếu không em nghĩ tại sao tôi có thể tùy ý ra vào nơi này?"

Quý Tư Hạ còn tưởng rằng, Bạc Trọng Cẩn chỉ ở khách sạn này vào lần bị Quý Văn đâm trúng đuôi xe thôi. Hiện tại xem ra, Bạc Trọng Cẩn đã ở một căn phòng khác trong khách sạn này được một khoảng thời gian khá dài rồi.

Trước khi đi Bạc Trọng Cẩn vẫn không quên cảnh cáo cô: "Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn, dưới lầu có người của tôi đấy."

"..."

Đồ đạc Quý Tư Hạ cần thu dọn mang đi không nhiều, xấp xỉ bằng số đồ cô mang theo khi về Kinh thành. Lúc đó cô mang hai chiếc vali, bây giờ dọn xong cũng vẫn là hai chiếc.

Ngồi trên sô pha đợi một lúc vẫn không thấy Bạc Trọng Cẩn quay lại.

Bạc Trọng Cẩn mạnh mẽ yêu cầu cô chuyển qua ở cùng anh, Quý Tư Hạ đành thỏa hiệp. Hiện tại cô cũng không cần phải thuê nhà cho mình nữa, chỉ cần chốt xong nhà cho các thành viên trong nhóm ở là được.

Không biết Bạc Trọng Cẩn dọn dẹp xong còn mất bao lâu nữa, Quý Tư Hạ dứt khoát mở ứng dụng thuê nhà lên, bắt đầu lướt xem các căn hộ.

Đột nhiên, trong WeChat Lâm Y Phàm gửi liền cho cô mấy tin nhắn.

「Lâm Y Phàm: Chị Tư Hạ! Bây giờ Bạc tổng vậy mà lại đang mở phát sóng trực tiếp trên Weibo kìa!!」

「Lâm Y Phàm: [Đường dẫn link]」

「Lâm Y Phàm: Chị có biết chuyện này không?」

Quý Tư Hạ quả thật không biết chuyện này, khoảnh khắc nhìn thấy đường link Lâm Y Phàm gửi tới, đầu óc cô như thể bị đứng máy mất một nhịp.

Vừa nãy Bạc Trọng Cẩn chẳng phải nói là đi thu dọn đồ đạc sao? Sao lại thành đi mở họp báo trực tuyến rồi?

Hơi thở của Quý Tư Hạ hơi trở nên dồn dập, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình mất mấy giây, rồi mới run rẩy bấm vào đường link đó.

Bối cảnh buổi phát sóng trực tiếp chính là phòng khách của căn hộ khách sạn, tùy ý và đơn giản.

Quý Tư Hạ lướt xem những bình luận nhảy liên tục của cư dân mạng, trên mạng nói gì cũng có, người thì hóng hớt, kẻ thì trào phúng, mắng chửi, cô xem mà không khỏi nhíu chặt mày. Bạc Trọng Cẩn vẻ mặt vẫn như thường, đối diện với lượng lớn cư dân mạng ùa vào, trông anh hoàn toàn bình tĩnh ung dung.

Khi thời gian đã hòm hòm, Bạc Trọng Cẩn mở miệng nói với ống kính:

"Tôi và bà xã vừa mới đăng ký kết hôn cách đây không lâu, cũng đã chia sẻ niềm vui với mọi người trên mạng rồi. Vì thời gian cấp bách, tôi dự định dùng vài phút, thông qua hình thức phát sóng trực tiếp này để đưa ra một lời giải thích về đoạn video mà mọi người đang bàn tán sôi nổi trên mạng hôm nay, cũng coi như là một hình thức mở họp báo trá hình.

Như mọi người đã thấy trong video, tôi yêu Quý tiểu thư vô cùng cuồng nhiệt. Tôi đã dành tình cảm sâu nặng cho Quý tiểu thư, đây là một loại tình cảm tồn tại song song cả sự rung động về mặt sinh lý lẫn tâm lý.

Tôi thừa nhận trong thời gian Mạnh tiên sinh và Quý tiểu thư đang ở trong mối quan hệ chờ liên hôn, tôi đã theo đuổi Quý tiểu thư một cách mãnh liệt. Hơn nữa, chuyện này Mạnh tiên sinh cũng biết rõ, tôi tuyệt đối không phải là kẻ đập chậu cướp hoa như trên mạng đồn đại. Đập chậu cướp hoa là một hành vi lén lút, không quang minh chính đại, còn người họ Bạc tôi đây hành sự luôn quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ phải che giấu. Người tôi thực sự thích, tôi sẽ trắng trợn mà cướp lấy.

Quý tiểu thư vừa xuất sắc lại tốt đẹp, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, trai chưa vợ gái chưa chồng. Người họ Bạc tôi cho rằng việc tôi đơn phương theo đuổi Quý tiểu thư không phải là chuyện gì sai trái quá đáng, suy cho cùng thì Mạnh tiên sinh và Quý tiểu thư vẫn chưa hề đính hôn.

Mạnh tiên sinh gần đây vì những lùm xùm tiêu cực trong đời sống cá nhân mà liên tục gây tranh cãi trên mạng. Tôi thực sự không nỡ nhìn Quý tiểu thư vì những tin tức tiêu cực đó mà bị ảnh hưởng xấu. Một đoạn video hôn nhau trên phố bị cắt đầu cắt đuôi chẳng chứng minh được gì cả, hơn nữa những chuyện đó cũng đã trở thành quá khứ rồi.

Hôm nay tôi đã cầu hôn Quý tiểu thư thành công, Quý tiểu thư đã vô cùng vui vẻ đón nhận tình cảm của tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này có được không hề dễ dàng, tương lai tôi nhất định sẽ cùng Quý tiểu thư dụng tâm vun đắp.

Ngoài ra có rất nhiều cư dân mạng vô cùng tò mò về thân phận của Quý tiểu thư. Vợ tôi là một người làm việc rất khiêm tốn, không hy vọng bị lộ quyền riêng tư trên mạng. Hy vọng những người biết chuyện hãy quản lý tốt cái miệng và đôi tay của mình, cách tôi xử lý công việc trước nay chưa bao giờ nương tay đâu.

Cảm ơn mọi người đã dành ra năm phút để theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Đến đây thôi, tôi đã theo đuổi được ánh trăng của lòng mình rồi."

Quý Tư Hạ xem trọn vẹn buổi phát sóng trực tiếp của Bạc Trọng Cẩn, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Lời Bạc Trọng Cẩn nói nửa thật nửa giả, cô cũng chẳng phân biệt được đâu là lời thật lòng, đâu là lời đã qua dàn dựng.

Hiện tại trên mạng, nhờ vào tờ giấy đăng ký kết hôn mà Bạc Trọng Cẩn phơi bày, mọi người đã tuyên án cho kết cục hai nam tranh một nữ. Rõ ràng là Thái tử gia nhà họ Bạc đã giành được trái tim của Thiên kim Quý thị rồi, nếu không thì cũng chẳng thể ngay giữa đầu sóng ngọn gió này, danh chính ngôn thuận hợp pháp hóa cái danh "tiểu tam" cho Thái tử gia nhà họ Bạc được.

Dư luận trên mạng sau khi được định hướng qua loa, đã đổ dồn sự chú ý vào Thái tử gia nhà họ Bạc và Thiên kim Quý thị. Bọn họ thi nhau bày tỏ đàn ông thì phải tranh phải cướp, người đàn ông có năng lực cạnh tranh tới cuối cùng mới xứng đáng nhận được sự yêu thích của đại tiểu thư, ca ngợi Thái tử gia nhà họ Bạc dám yêu dám cướp. Thậm chí có cư dân mạng còn nảy ra những suy đoán lạ lùng, dựa vào từ "tình sâu nặng" mà Bạc Trọng Cẩn nhắc đến trong livestream, suy đoán thật ra CEO Tập đoàn Mạnh thị mới là kẻ chen chân, tưởng tượng ra cả một đoạn tình tay ba ngược luyến tàn tâm.

Quý Tư Hạ lướt nhanh nội dung trong khu bình luận, không khỏi cảm thán dư luận trên mạng thay đổi hướng gió lẹ thật đấy.

Cô vẫn đang lướt đọc bình luận của cư dân mạng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc".

Quý Tư Hạ bước ra mở cửa, không ngoài dự đoán, là Bạc Trọng Cẩn đến rồi. Cô nhìn sang bên cạnh Bạc Trọng Cẩn, chẳng có kiện hành lý nào cả.

Cô hỏi: "Đồ đạc anh thu dọn đâu rồi?"

Bạc Trọng Cẩn: "Đều không muốn lấy nữa, ở nhà có đủ hết rồi."

"..." Thật ra là căn bản chưa hề đi dọn hành lý chứ gì.

Bạc Trọng Cẩn hoàn toàn không hay biết gì về suy nghĩ trong lòng cô, ánh mắt lướt qua vai cô, rơi xuống hai chiếc vali lớn trong phòng khách.

"Dọn xong rồi à?"

Quý Tư Hạ khẽ gật đầu: "Ừm."

Bạc Trọng Cẩn cất bước đi vào, kéo hai chiếc vali xếp sát vào nhau, một tay nắm lấy, tay còn lại để trống thì tiến đến nắm lấy tay cô.

"Đi thôi."

Lòng bàn tay bất chợt bị đan chặt năm ngón, cảm giác lấp đầy trọn vẹn khiến trái tim Quý Tư Hạ nảy lên kịch liệt.

Cô cúi mắt nhìn hai bàn tay đang đan mười ngón vào nhau của hai người, chợt có một cảm giác bàng hoàng không biết nay là năm nảo năm nào.

Trước đây cô và Bạc Trọng Cẩn đi du lịch ở khách sạn, lúc trả phòng cũng giống như bây giờ vậy, Bạc Trọng Cẩn một mình dùng một tay kéo cả hai chiếc vali, tay kia dùng để dắt tay cô.

Khi ấy cô hỏi anh một tay kéo hai vali như vậy không thấy mệt sao.

Bạc Trọng Cẩn sẽ ghé sát lại hôn cô trong thang máy: "Người mệt có phải là em đâu, em lo lắng cái gì chứ?"

Khuya muộn.

Sau khi Bạc Trọng Cẩn trở về Kinh thành, nơi anh thường ở nhất là căn biệt thự trong khu CDM. Đó cũng là nơi năm xưa anh và Quý Tư Hạ lén lút yêu đương, bị bạn bè thân thiết tình cờ bắt gặp rồi trêu đùa rằng anh giấu người đẹp trong lồng kính.

Cách bài trí trong biệt thự so với năm đó vẫn không có gì thay đổi, thậm chí gần như là giống hệt nhau.

Bạc Trọng Cẩn mang vali của cô vào phòng ngủ chính, nói rõ mười mươi rằng đêm nay sẽ ngủ cùng cô.

Bạc Trọng Cẩn cất hành lý xong đi xuống lầu, Quý Tư Hạ vẫn đang đứng trong phòng khách. Anh nhịn không được mà nhếch môi, khẽ cười trêu chọc: "Cũng đâu phải chưa từng đến, đứng đây giả vờ rụt rè cái gì chứ?"

Quý Tư Hạ đã gần sáu năm không đến căn biệt thự này, cảm giác bất an và lúng túng là không thể phớt lờ được. Đặc biệt là cô vốn chẳng cam tâm tình nguyện gả cho Bạc Trọng Cẩn, hiện tại cũng chưa hề làm hòa với anh, đương nhiên là khác biệt rất lớn so với việc đến biệt thự ngày trước rồi, đến cả tâm trạng cũng khác biệt nữa.

Cô đảo mắt nhìn quanh, khẽ hỏi: "Tôi ngồi ở đâu?"

"Bây giờ ấy hả?" Bạc Trọng Cẩn nhìn thấu sự lúng túng của cô, anh rủ mắt đúng lúc, giấu đi sự dung túng cưng chiều trong đôi mắt đen, khẽ nhếch khóe môi, cười đùa đầy mờ ám: "Nếu biệt thự rộng thế này mà em vẫn không tìm được chỗ ngồi, thì ngồi lên đầu tôi này."

"..." Ngồi lên đầu anh á? Nói cái lời gì thế không biết!

Quý Tư Hạ bực tức lườm anh một cái, Bạc Trọng Cẩn bật cười khẽ, nhận hết chẳng sót chút nào.

Bữa tối cô vốn tưởng Bạc Trọng Cẩn sẽ gọi dì giúp việc đến nấu, giống như hồi đại học trước đây. Nào ngờ đợi cô lấy quần áo trong vali ra sắp xếp gọn gàng trong phòng để đồ xong, đi xuống lầu lại phát hiện ra là Bạc Trọng Cẩn đang nấu cơm.

"Anh biết nấu ăn rồi cơ à?" Cô sững sờ nhìn một bàn đồ ăn đủ cả sắc hương vị, trong giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Khó lắm sao? Lại đây ăn cơm đi." Bạc Trọng Cẩn bận rộn trong bếp, bóng lưng sau khi cởi áo vest vẫn vô cùng cao lớn thẳng tắp, thoạt nhìn bớt đi vài phần xa cách, lại thêm vài phần ảo giác về một người đàn ông của gia đình.

Bữa tối Bạc Trọng Cẩn nấu ngon ngoài sức tưởng tượng.

Trong đầu Quý Tư Hạ không nhịn được bắt đầu mường tượng, không biết hồi ở nước ngoài anh có từng nấu ăn cho ai khác không, có phải đã phải nhận rất nhiều lời chê bai bắt bẻ nên mới từng bước nâng cao tay nghề nấu nướng như vậy không.

Lúc sắp ăn xong, cô vẫn không kìm được mà làm ra vẻ tùy ý mở miệng hỏi một câu: "Những năm qua anh có quen bạn gái không?"

Động tác của Bạc Trọng Cẩn không có lấy một chút khựng lại: "Không có."

Quý Tư Hạ sững sờ, siết chặt đôi đũa trong tay, sau khi chia tay Bạc Trọng Cẩn vậy mà lại không yêu đương nữa.

Giây tiếp theo, từ môi răng Bạc Trọng Cẩn thốt ra một câu mang ý nghĩa sâu xa: "Tôi ở nước ngoài bận muốn chết, làm gì được sung sướng như em và Mạnh Viễn Châu, làm gì còn tâm trạng nhàn nhã mà yêu đương."

"..." Quý Tư Hạ nghe ra sự mỉa mai ngầm đầy ắp trong lời nói của anh, quyết định không thèm để ý đến anh nữa.

Mãi đến khi nằm chung một giường với Bạc Trọng Cẩn, Quý Tư Hạ mới dần có thêm nhiều cảm giác chân thực về việc cô và Bạc Trọng Cẩn đã kết hôn.

Phần đệm giường bên cạnh hơi lún xuống cùng những tiếng sột soạt, không ngừng nhắc nhở Quý Tư Hạ sự thật rằng, cô và Bạc Trọng Cẩn đã đăng ký kết hôn, sau này hầu như mỗi tối đều phải ngủ cùng nhau.

Nhịp thở của Bạc Trọng Cẩn dần trở nên đều đặn, có vẻ như anh đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi. Quý Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì đang đến kỳ sinh lý, Quý Tư Hạ nằm ngửa, sự khó chịu do đau bụng kinh mang lại khiến cô mãi không sao ngủ được. Cô đã nhắm mắt được gần mười phút rồi mà vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Rất nhanh, Bạc Trọng Cẩn nằm bên cạnh đã cử động. Anh xoay người đối diện với cô, trên bụng dưới của cô có thêm một bàn tay to lớn ấm áp, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp áo ngủ truyền sang người cô.

Quý Tư Hạ bất giác trở nên căng thẳng, cơ thể lại một lần nữa cứng đờ, vốn tưởng Bạc Trọng Cẩn trở mình xong sẽ tiếp tục ngủ, không ngờ anh lại nhoài người sang một biên độ nhỏ, trong bóng tối, chuẩn xác tìm được đôi môi cô, rồi in xuống một nụ hôn.

"Biết em chưa ngủ, đừng giả vờ nữa. Nằm cạnh tôi mà cứng đơ như tượng binh mã vậy, em căng thẳng lắm à?"

Đó chẳng phải nói thừa sao? Ngủ chung giường chắc chắn là căng thẳng rồi, tiến độ giữa cô và Bạc Trọng Cẩn trong vòng một ngày quả thực cứ như đi tên lửa vậy.

Quý Tư Hạ từ từ mở mắt ra, trong màn đêm mờ ảo nhìn thấy hình dáng của Bạc Trọng Cẩn, cô hỏi: "Sao anh lại hôn trộm tôi?"

Từ cổ họng Bạc Trọng Cẩn bật ra tiếng cười khẩy: "Em đâu có ngủ đâu, sao tính là hôn trộm chứ."

"..." Nụ hôn dịu dàng của Bạc Trọng Cẩn vừa nãy làm môi cô rất ngứa, Quý Tư Hạ không nhịn được mà l**m môi.

Cô vô thức liên tưởng đến nụ hôn đầu tiên sau khi cô vừa đồng ý ở bên Bạc Trọng Cẩn, mối quan hệ của hai người thay đổi. Trước đó đều là Bạc Trọng Cẩn chủ động, cô lần nào cũng chỉ bị động chịu đựng.

Lúc đó cô vẫn nằm cứng đơ trong vòng tay Bạc Trọng Cẩn không nhúc nhích, Bạc Trọng Cẩn ôm cô cười, bảo cô giống hệt như bức tượng binh mã nhỏ vậy. Chỉ có một mình anh chuyển động, còn cô chẳng có chút phản ứng nào.

Bạc Trọng Cẩn chống tay nằm bên cạnh cô, nhịp thở trầm xuống, ánh mắt rực lửa có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong đêm tối.

Anh chằm chằm nhìn cô, giống hệt một con sói đói: "Nghĩ đi nghĩ lại, đêm tân hôn, tôi vẫn không thể không cho em chút gì đó được."

Bạc Trọng Cẩn nói xong, cũng chẳng đợi cô trả lời, liền trực tiếp xoay người đè lên, nâng cằm cô lên rồi phủ môi hôn xuống.



Loading...