Lúc đầu, cô chỉ nghĩ xem làm thế nào cho hả giận, chứ không nghĩ đến kết quả nếu bị Uông Nhất Sơn tóm về. Bây giờ thì đúng là phải dịu dàng một chút.
Còn đang nhắm mắt, cô cảm giác có thứ gì đó lành lạnh quấn vào cổ tay. Thừa lúc anh ta đang loay hoay, cô hơi ti hí mắt nhìn, chính là chiếc vòng Catier mà cô đã đem đi cầm.
Xem ra, anh ta đã tìm được hết chỗ trang sức kia về rồi.
“Mở mắt ra đi, giả vờ ngủ cho ai xem chứ.” Nghe thấy giọng trào phúng của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển trở mình, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu.