Lý Cẩn Thành nhận ra một số người xung quanh đều đang hướng máy ảnh về một hướng. Anh cũng nhìn theo, càng nhìn càng thấy nhân viên lễ tân đang được mọi người vây quanh quen mắt, dù rằng hôm nay cô đã trang điểm nhạt.
Lý Cẩn Thành hỏi Trần Phổ: “Ông xem, kia có phải gia sư nhà Phó Giám đốc không?”
Trần Phổ liếc nhìn: “Là cô ấy.”
“Chao ôi, sao lại có người vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy nhỉ?” Lý Cẩn Thành nói: “Trước đây tôi từng gặp nhiều người học giỏi, gặp nhiều người xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ gặp ai xinh hơn em gái tôi, học giỏi hơn em gái tôi hết. Cô ấy là người đầu tiên.”
Trần Phổ cau mày nhìn: “Cũng tạm được, không xinh đến mức như ông nói.”
Lý Cẩn Thành lườm anh: “Mắt ông có vấn đề.”
“Mắt ông mới có vấn đề ấy. Tôi không thích kiểu này, trông quá yếu đuối, cứ như bông hoa trắng ấy. Nhìn là đã thấy phiền.”
“Bậy, ông đây là có thành kiến. Chưa hiểu rõ người ta mà đã quy chụp người ta là hoa trắng rồi.”
“Tôi có mắt, tôi biết nhìn.”
Lý Cẩn Thành “hừ” một tiếng, nói: “Người như vậy mà ông còn thấy không đẹp, thế ông thấy kiểu người nào đẹp?”
Cũng không hiểu tại sao Trần Phổ tự dưng nhớ đến bức ảnh anh vô tình nhìn thấy trong điện thoại Lý Cẩn Thành vào mấy hôm trước, thế là anh bật cười, nói: “Em gái ông xinh hơn cô ấy.”
Lý Cẩn Thanh gật gù. Một lúc sau anh mới nhận ra, khỉ gió, Trần Phổ này cười gì mà cười? Anh huých Trần Phổ một cái: “Ông nghĩ cái quái gì thế? Em gái tôi đẹp hay không liên quan cóc gì đến ông.”
“Thì ông hỏi nên tôi mới trả lời còn gì.”
Hai người xô xô đẩy đẩy, rời khỏi khu trung tâm.
Lúc này Lưu Đình Muội cũng sắp mệt đứt hơi, đã đến lượt cô nghỉ ngơi, Lưu Đình Muội vội vã bước đế khu vực nghỉ ngơi đơn giản cạnh khu vực sự kiện ngồi xuống, tháo giày cao gót ra. Đây là lần đầu tiên cô mang giày cao gót, ngón chân đã đỏ ửng hết lên. Cô cau mày, bĩu môi, hai tay chống ra sau ghế, nâng hai bắp chân lên, cố gắng co duỗi mười đầu ngón chân.
Một lúc sau, Lưu Đình Muội phát giác ra gì đó, cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Lý Cẩn Thành đang tựa vào cửa một cửa hàng nhìn cô, nét mặt muốn cười nhưng lại không dám cười.
Khuôn mặt Lưu Đình Muội đỏ lựng, vội vàng đặt chân vào lại đôi giày cao gót rồi kéo xường xám xuống.
Lý Cẩn Thành cũng thấy ngượng. Anh không cố ý nhìn lén, chỉ là Trần Phổ vào cửa hàng hiệu sau lưng anh lựa đồ, anh đi cùng Trần Phổ một lúc, ngặt nỗi chẳng hiểu gì, lại còn bị Trần Phổ khinh thường nên quyết định ra ngoài đợi. Nào ngờ lại tình cờ nhìn thấy Lưu Đình Muội đang nghỉ giải lao.
Anh gãi đầu, quyết định bước tới với vẻ tự nhiên, nói: “Chào em, tôi là Lý Cẩn Thành, là sinh viên năm ba trường Cảnh sát. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Phó Giám đốc vào tuần trước.”
Lưu Đình Muội cũng vội vã đứng dậy, nói: “Chào anh, em là…” Cô dừng lại một chút, “Lưu Đình Muội.”
“Chào em, Lưu Đình Muội.” Lý Cẩn Thành đưa tay ra.
Lưu Đình Muội – cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba, ngơ ngác đưa tay ra, lịch sự bắt tay với anh.
“Em lại đi làm thêm à?” Anh mỉm cười, hỏi cô.
Thực ra Lưu Đình Muội là một cô gái rất thông minh và cũng rất nhạy cảm. Cô quan sát kỹ biểu cảm của anh, không có ý khinh thường nào, trái lại khóe mắt đuôi mày anh còn toát lên nét ấm áp khiến người ta cảm thấy thân thiết. Cô nói: “Vâng ạ.”
“Em giỏi thật đấy.”
Cô trả lời: “Em muốn dành dụm tiền sinh hoạt đại học.”
Lý Cẩn Thành sửng sốt, song anh không hỏi thêm mà chỉ nở nụ cười ấm áp hơn. “Thế lại càng giỏi hơn.”
Cuối cùng Lưu Đình Muội cũng nở nụ cười rạng rỡ: “Bình thường thôi ạ.”
“Tôi nghe Phó Giám đốc nói cuối tháng Tám em sẽ đến Bắc Kinh học Đại học Bắc Kinh hả?”
“Vâng ạ.”
Lý Cẩn Thành giơ ngón cái: “Giỏi quá đi mất. À nhắc mới nhớ, em gái tôi vừa mới lên lớp 10. Nếu em vẫn còn dạy kèm trong kỳ nghỉ đông hoặc kỳ nghỉ hè, tôi có thể nhờ em dạy kèm cho con bé không?”
“Tất nhiên là được ạ.” Lưu Đình Muội đã cực kỳ thành thạo với nghiệp vụ, lập tức lấy điện thoại ra: “Thêm Wechat đi ạ, em lấy phí rất hợp lý, đúng giá thị trường. Hơn nữa, em sẽ soạn kế hoạch chi tiết cá nhân hóa dựa trên tình hình của từng bạn nhỏ. Những bạn nào từng sử dụng đều khen tốt ạ.”
Lý Cẩn Thành ngơ ngác, “ồ” một tiếng, cũng lấy điện thoại ra để Lưu Đình Muội quét mã.
“Tên anh là hai chữ nào vậy ạ?”
“Là Cẩn trong cẩn trọng, Thành trong thành thật.”
Lưu Đình Muội nhìn anh: “Có thể nói người cũng như tên không ạ?”
Khuôn mặt Lý Cẩn Thành ửng đỏ: “Anh vẫn luôn nỗ lực.”
Đúng lúc này có người gọi Lưu Đình Muội qua, cô vội vã đứng dậy, nói: “Tạm biệt anh.” Cô lắc điện thoại, “Nếu cần anh cứ liên lạc với em nhé. Em sẽ ở đây đến 29 tháng 8, hiện tại trống chiều thứ Tư và sáng Chủ nhật hàng tuần ạ.”
Lưu Đình Muội đã đi được hơn chục bước, đến trước gian trưng bày, sự trở lại của cô khiến nơi đây hơi xôn xao. Cô nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu, ai dè nhìn thấy anh chàng cảnh sát đó vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cô. Lưu Đình Muội bỗng dưng cảm thấy anh ấy thật sự có chút dễ thương. Thế là cô mỉm cười với anh.
Ánh đèn chiếu rọi, giai nhân ngoái đầu, đôi mắt sáng trong khiến lòng người xuyến xao.
—
Tối hôm nay, Lý Cẩn Thành nằm trên giường, một tay gối sau đầu, suy nghĩ miên man suốt.
Trần Phổ hỏi: “Đang nghĩ gì đấy? Hôm nay từ lúc ở trung tâm thương mại về là ông đã là lạ rồi.”
“Tôi phát hiện, đàn ông có lẽ còn nông cạn hơn bản thân họ nghĩ.”
“…”
Thế nhưng Lý Cẩn Thành không giải thích, anh trở mình nhìn Trần Phổ, hỏi: “Nếu có một chuyện, rõ ràng ông biết gần như không có hy vọng, ông có làm không?”
“Còn phải xem đó là việc gì. Nếu đó là việc cần phải do tôi làm, không còn cách nào khác, dù rằng không còn hy vọng tôi cũng sẽ cố gắng để tìm ra con đường, chẳng phải có câu “biết không thể mà vẫn còn cố” đấy còn gì? Còn về những việc khác, tôi cũng đâu có ngu, ai mà chẳng biết chọn lợi tránh hại, sao phải cứ giày vò bản thân. Ông gặp phải chuyện gì khó khăn à?”
“Không có gì, chỉ là một giả thiết thôi.”
(4) Cuộc thi Võ thuật
Cuộc thi Võ thuật đã đến.
Lãnh đạo rất coi trọng cuộc thi lần này, quyết định tổ chức tại căn cứ huấn luyện lớn nhất trong tỉnh, các đội đại diện cho các trường Cảnh sát trên toàn tỉnh ra sân long trọng. Thậm chí, còn mời một đội nhân viên lễ tân phụ trách giơ bảng và trao giải thưởng.
Đương nhiên Lưu Đình Muội đã thông qua Phó Giám đốc để có được công việc với mức lương hậu hĩnh này. Bởi vì có rất nhiều đội dự thi, người cũng rất đông, trong lễ khai mạc buổi sáng, tất cả mọi người đều bận đầu tắt mặt tối.
Bây giờ, cuối cùng cũng đã bắt đầu các môn thi đấu đâu vào đấy.
Lưu Đình Muội ngồi trong hậu trường nghỉ ngơi.
Có một số cô gái nép sau rèm sân khấu, ánh mắt đổ dồn về một góc sân vận động, cười nói tíu tít: “Anh kia đẹp trai!” “Anh kia mới đẹp nhất kìa, mắt to quá trời.”
Lưu Đình Muội không có thời gian để tâm đến tướng mạo của người khác, thứ duy nhất cô quan tâm suốt hai tháng nay chính là kiếm tiền. Nhìn con số trong tài khoản ngày một lớn hơn, trong lòng cô ngọt như nếm mật.
Tuy nhiên, hôm nay là Cuộc thi Võ thuật Trường Cảnh sát.
Trong đầu Lưu Đình Muội bất chợt hiện lên hai khuôn mặt mình gặp ngày hôm đó và cả người cô gặp lại tại trung tâm thương mại. Bàn về độ đẹp trai, hai vị này chắc cũng số một số hai nhỉ?
Lưu Đình Muội cũng đứng dậy, đi đến sau tấm rèm sân khấu, cùng nhìn trộm với mọi người.
Vòng loại vượt chướng ngại vật đang diễn ra, bảy tám sinh viên trường cảnh sát đang bò trườn trong hố cát, dốc hết sức tiến về phía trước. Người nào người nấy mặt mũi lấm lem mà các cô ấy vẫn nhận ra ai đẹp trai đúng là tài. Tuy nhiên, tốc độ của họ thật sự rất nhanh, một lát sau đã bò ra khỏi hố cát và lần lượt trèo lên bức tường chướng ngại vật cao chót vót. Các cô gái đều ngơ ngác, ngạc nhiên thốt lên. Quả thực quá cháy! Họ đa phần là sinh viên làm thêm, lúc này trong ánh mắt họ ngập tràn sự thích thú, ngắm nhìn thân hình săn chắc của các chàng trai trường cảnh sát!
“Được rồi, mọi người chuẩn bị cho lễ trao giải tiếp theo đi.” Có nhân viên công tác thúc giục.
Lưu Đình Muội và những cô gái khác vội vã quay trở vào, lấy huy chương và giấy chứng nhận rồi xếp hàng bước ra ngoài.
Trần Phổ và Lý Cẩn Thành vừa hoàn thành môn thi quan trọng nhất. Trong vòng loại vượt chướng ngại vật leo núi, cả hai đều giành hạng Nhất ở vòng loại, người ngợm đầy bùn đất, đứng bên lề thở hổn hển, chờ đợi trận chung kết sắp tới.
Trần Phổ tinh mắt, dùng khuỷu tay huých nhẹ Lý Cẩn Thành, nghiêng đầu ra hiệu.
Lý Cẩn Thành ngẩng đầu nhìn, liền thấy trong hàng dài nhân viên lễ tân xinh đẹp, Lưu Đình Muội đứng ở vị trí đầu tiên, trong tay cầm tấm huy chương vàng. Anh nhìn cô một lát, đột nhiên lẩm bẩm: “Phải để cho người ta thấy chứ.”
Trần Phổ: “Gì cơ?”
Lý Cẩn Thành quay sang nhìn người anh em chí cốt của mình, cũng là đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất để giành chức vô địch trong môn thi này. Anh nở nụ cười ấm áp như gió xuân: “Người anh em, ông đã giành được ba hạng Nhất rồi, tôi cũng giành được hai hạng Nhất rồi. Chức vô địch ở môn thi này ông nhường tôi đi, thi xong tôi sẽ giặt quần áo cho ông và làm nội vụ một tháng.
Giữa chức vô địch và giặt quần áo, làm nội vụ một tháng, Trần Phổ không ngần ngại chọn vế sau.
“Chốt kèo.”
—Hết Ngoại truyện 3—