Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng

Chương 217: Lý Cẩn Thành x Lưu Đình Muội (2)


Chương trước Chương tiếp

Tối hôm ấy, thời tiết vẫn oi bức. Lưu Đình Muội ngồi trong phòng của cháu nội Phó Giám đốc dạy Toán cho cậu bé. Cháu nội vừa lên lớp 10, có lẽ được di truyền từ ông nội nên đã cao tận 1m78. Cậu còn từng biểu diễn chống một tay hít đất 20 cái liên tục, trong khi môn Toán cũng chỉ thi được hơn 20 điểm. Dù rằng trước đây đã từng thuê gia sư, cho đi học thêm ở nhiều trung tâm, cháu trai học hành vất vả nhưng điểm số vẫn không được cải thiện rõ rệt.

Nhưng Lưu Đình Muội thì khác, cô rất trân trọng cơ hội làm việc và cũng vô cùng biết ơn các phụ huynh. Hơn nữa, nếu giảng tốt thì nghỉ đông nghỉ hè trở về, cô còn có thể dạy kèm cho trẻ em. Vì vậy, một bài toán cô có thể kiên nhẫn giảng đi giảng lại 20 lần cho cậu nghe, cô bóc tách, chia nhỏ rồi đưa vào đầu cậu bé. Cộng với việc cô quá xinh đẹp, cậu cháu nội cũng thấy xấu hổ nên đã cố gắng tiếp thu lời giải, không ngờ cũng hiểu bài. Chỉ sau hai buổi kèm, xác suất chính xác của bài tập cậu làm cũng tăng lên đáng kể.

Vợ chồng Phó Giám đốc vui mừng khôn xiết. Con trai họ hiện đang đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Công an tại thành phố cấp dưới, cho nên đã quyết định để cháu nội ở lại Tương Thành có điều kiện giáo dục tốt hơn cho tiện học hành. Ngờ đâu cháu nội lại đầu gỗ, giờ muốn gửi cháu về cho con trai thì con trai cũng không nhận, viện cớ mình điều tra phá án bận tối mặt tối mày, việc học của cháu vẫn phải nhờ ông bà lo liệu. Thế là ông nội đành miễn cưỡng đồng ý, dù sao thì đấy cũng là cháu ruột của ông.

Học một lèo một tiếng đồng hồ, thấy sắc mặt cháu trai đã tái đi, phu nhân Phó Giám đốc canh giờ gõ cửa bước vào, nói: “Đình Muội, vất vả rồi. Con nghỉ ngơi một lát, ra ngoài ăn trái cây đi. Còn con, cũng ra ngoài đi, kể cho bà nghe xem đã học được gì nào.”

Cháu trai: Không ra có được không ạ?

Lưu Định Muội vội vã từ chối nói không cần đâu ạ. Cô rất để ý đến việc này, ở nhà phụ huynh, ngoại trừ uống vài ngụm nước, cô gần như không ăn và không động vào những thứ khác. Ngặt nỗi bà cụ quá nhiệt tình, nhất quyết kéo cô ra ngoài, cắt một đĩa dưa hấu và dưa lưới to tướng. Lưu Đình Muội chỉ lấy hai miếng nhỏ nhất, ai dè bà cụ lại lấy thêm một cái đĩa nhỏ khác, cắt một đĩa đầy rồi để trước mặt cô, bảo cô ăn xong rồi hẵng dạy tiếp.

Lưu Đình Muội liên tục cảm ơn, cô cũng không nói nhiều, ngồi bên cạnh nghiêm túc ăn từng miếng một.

Đúng lúc này, Lý Cẩn Thành và Trần Phổ gõ cửa.

Phu nhân Phó Giám đốc đi mở cửa, hai người cùng đồng thanh chào to: “Em chào cô!” Phu nhân cũng nhoẻn cười, nói: “Mau vào đi, đúng lúc cô vừa cắt trái cây.”

Phó Giám đốc gọi hai người đến là để bàn chuyện hội thi võ thuật trường cảnh sát toàn tỉnh. Trường Cảnh sát Tương Thành vốn là trường đứng đầu trong toàn tỉnh, hai người họ lại là nhân tài trong số nhân tài kiệt xuất, nếu lần này không giành được giải Nhất thì chắc chắn Phó Giám đốc quản lý chất lượng đào tạo sẽ không tha cho họ.

Hai người mặc cảnh phục mùa hè, vừa tiến vào phòng liền chú ý đến Lưu Đình Muội đang ngồi trong góc sô pha.

Mắt ngời sáng răng trắng xinh, thanh cao thoát tục, điềm tĩnh nhã nhặn, hồn nhiên đáng yêu.

Cả hai đều sững sờ.

Lưu Đình Muội cũng tò mò quay đầu lại, nhìn Trần Phổ trước. Anh rất tuấn tú nhưng ánh mắt cũng khá kiêu căng, nhìn người bằng nửa con mắt. Nhìn đã biết là kiểu người Lưu Đình Muội không có thiện cảm.

Người còn lại…

Dáng người cũng cao ráo, da dẻ trắng trẻo, nhưng có lẽ vì thường xuyên phơi nắng nên làn da đã rám nắng. Đôi mắt đen láy và sáng ngời của anh bắt gặp ánh nhìn của Lưu Đình Muội, anh cười ngượng với cô rồi vội quay đi, không nhìn thêm nữa.

Lưu Đình Muội cũng mỉm cười, cúi đầu, tiếp tục ăn dưa.

Trước đây, những nam sinh Lưu Đình Muội gặp đều trông thế nào nhỉ? Mọt sách đen nhẻm ốm nhom đeo kính, thi cử còn không đọ được với cô. Cậu bạn cùng bàn béo tròn lùn tịt thừa dinh dưỡng, còn cả những bộ xương khô di động ưa nhìn nhưng gầy nhom…Lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu con trai giống như họ, chẳng lớn hơn cô là bao nhưng đã có vóc người của đàn ông, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp săn chắc, ánh mắt kiên định, cả hai đều là “giá treo quần áo” chuẩn chỉnh.

Phó Giám đốc dặn dò hai người về Cuộc thi Võ thuật, rồi hỏi: “Có tự tin không?”

“Dạ có ạ!”

“Được rồi. Giải tán, ăn dưa.”

Trần Phổ không hề khách sáo, cũng không nhìn Lưu Đình Muội, anh ngồi xuống ăn lấy ăn để. Còn Lý Cẩn Thành thì dè dặt hơn, anh ngồi xuống đối diện Lưu Đình Muội, cầm một miếng dưa, nhai kỹ nuốt chậm, ăn uống rất từ tốn. Trần Phổ đã giải quyết xong ba miếng dưa mà anh mới ăn hết một miếng, Trần Phổ nhận ra, thắc mắc hỏi: “Sao ông ăn chậm thế? Đau bụng à?”

“Đâu có, nói vớ nói vẩn.” Lý Cẩn Thành nói. “Tôi không đói lắm.”

Lưu Đình Muội đã ăn xong, cô đứng dậy lễ phép cảm ơn chủ nhân rồi dẫn cháu trai lớn đang đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà vào trong phòng tiếp tục ôn bài.

Phó Giám đốc cũng ngồi xuống ăn dưa, nói: “Dưa này ngọt chứ? Người thân ở quê tôi trồng đấy, chốc nữa hai đứa nhớ mang một quả về phòng.”

Trần Phổ: “Báo cáo Phó Giám đốc, một quả không đủ, hai quả có được không ạ?”

Phó Giám đốc bật cười: “Được, sao lại không được? Có điều Trần Phổ này, tôi nói cho em biết, ăn dưa của tôi rồi thì ít nhất phải giành được ba giải Nhất trong Cuộc thi Võ thuật. Không giành được thì phải đền dưa cho tôi đấy.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ!”

Lý Cẩn Thành lại lấy một miếng dưa, vẫn cúi đầu ăn rất nghiêm túc, rồi hỏi: “Phó Giám đốc ạ, kia là ai vậy? Là họ hàng nhà thầy ạ?”

Trần Phổ đang cầm miếng dưa thì khựng tay lại, đôi mắt ánh lên nét cười trêu, liếc nhìn Lý Cẩn Thành.

Phó Giám đốc trả lời: “Tôi lấy đâu ra họ hàng giỏi giang như vậy? Cô bé là gia sư của Tiểu Hạo, năm nay vừa thi đỗ Đại học Bắc Kinh! Giỏi chưa? Lại còn thi đỗ từ huyện dưới đấy.”

Trần Phổ vô cùng khâm phục, tán đồng: “Giỏi thật đấy ạ. Thầy mời gia sư này là đúng đắn.”

Lý Cẩn Thành “ồ” một tiếng.

(3) Ngoái nhìn.

Lần thứ hai họ gặp nhau là sau nửa tháng.

Hôm ấy là Chủ nhật, trung tâm cho nghỉ, những giáo viên khác thật sự nghỉ nhưng Lưu Đình Muội lại không muốn lãng phí cả một ngày dài. Ban ngày không đi làm gia sư cho nên Lưu Đình Muội đã nhờ một giáo viên quen biết giới thiệu giúp mình một công việc tạm thời – Làm nhân viên lễ tân tại một khu vực tổ chức sự kiện của một trung tâm thương mại cao cấp.

Phải công nhận đầu óc Lưu Đình Muội rất nhanh nhạy. Cô tuy là người nhỏ tuổi nhất, cũng không phải giáo viên chính thức, nhưng cô đã quyết định sau này sẽ thi chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm bằng tốc độ nhanh nhất. Bởi vì thông qua tìm hiểu so sánh và phân tích, ngoại trừ kinh doanh hoặc đầu tư, trong số các ngành nghề khác, tiền của trẻ em là dễ kiếm nhất. Cô lại không rành về thương mại, cho nên làm công việc này là ổn định nhất và cô cũng tự tin rằng mình có thể tận chức tận trách. Vì vậy, ở trung tâm, Lưu Đình Muội luôn ăn nói khéo léo, ngày nào cũng chủ động dọn dẹp vệ sinh và làm những công việc tạp vụ, lúc nào cũng khiêm tốn học hỏi. Các giáo viên khác ai cũng quý mến cô vậy nên mới giới thiệu cho cô công việc tốt này. Nhờ có ngoại hình xinh đẹp nên một ngày Lưu Đình Muội có thể kiếm được 500 tệ.

Lưu Đình Muội làm việc gì kiếm tiền cũng rất chăm chỉ và nghiêm túc, cô mặc xường xám, đi giày cao gót, đứng suốt cả ngày, chẳng hề ngồi xuống, cũng không uống một ngụm nước nào. Cô luôn nở nụ cười trên môi, đứng tại vị trí, giải đáp thắc mắc của khách hàng và hướng dẫn những người tham gia sự kiện. Cũng bởi vì “hôm nay ở trung tâm khu thương mại có một người đẹp”, cho nên rất nhiều người đến hóng hớt, sự kiện đạt được hiệu quả nằm ngoài mong đợi.

Đúng lúc này, Trần Phổ và Lý Cẩn Thành bước vào trung tâm thương mại. Chủ nhật được nghỉ, sắp tới sinh nhật mẹ Trần Phổ cho nên anh muốn mua một món quà.

Hai người nhìn thấy khu trung tâm nhộn nhịp như vậy, thế là cũng đến xem cho biết. 

—Hết Ngoại truyện 2—



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...