Lưu Đình Muội nhìn tờ giấy báo trúng tuyển được đặt tại vị trí bắt mắt nhất trong gian nhà chính, rồi lại nhìn khuôn mặt đắc ý của bố mẹ trước mặt họ hàng làng xóm, cô chỉ thấy niềm vui đậu vào trường đại học mơ ước dần nhạt phai.
Huyện và thị trấn đều trao tiền thưởng, cộng với tiền mừng của những người khác, tổng cộng ít nhất cũng được ba mươi nghìn tệ.
Lưu Đình Muội nói với mẹ mình: “Mẹ à, tiền mừng mẹ đừng tiêu pha lung tung nhé. Một là, sau này còn phải mừng lại người ta. Cái nữa là học phí cộng với tiền ký túc xá đã hết bảy nghìn rồi. Chưa kể tiền sinh hoạt mỗi tháng của con nữa, Bắc Kinh có mức sống đắt đỏ, mỗi tháng ít nhất phải tốn 1500 tệ.”
Mẹ cô nghe vậy liền ậm ừ, không nói sẽ cho bao nhiêu.
Vài hôm sau, em trai cô lại có thêm một chiếc iPhone đời mới.
Lúc ấy, Lưu Đình Muội chỉ có một chiếc điện thoại thông minh giá hơn một nghìn tệ, vả lại còn là chiếc điện thoại cô mua lén bằng tiền học bổng, nói dối bố mẹ là điện thoại cũ của bạn học cho cô mượn.
Chuyện chiếc iPhone khiến Lưu Đình Muội giận tái mặt, cô gào lên trong nhà: “Nó mới lên lớp Mười, đang tuổi ăn tuổi học, cần điện thoại làm gì? Cắm đầu cắm mặt vào đấy suốt à? Lại còn mua điện thoại đắt tiền như vậy, nhà mình lấy đâu ra tiền? Tiền thưởng con đỗ đại học còn dư bao nhiêu?”
Lúc ấy, Lưu Đình Muội thật sự thấy bất lực, bố mẹ du thủ du thực, ham ăn biếng làm, thu nhập mỗi tháng của họ còn không đủ để nuôi sống gia đình. Lưu Đình Muội học được hết ba năm cấp ba, cũng là nhờ nhà trường miễn giảm học phí, cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè người thân, các thầy cô giáo có lòng hảo tâm. Những người từng giúp đỡ cô, cô đều ghi lòng tạc dạ. Ngặt nỗi ai có quyền được lựa chọn bố mẹ đây?
Vài tháng trước khi thi đại học đã từng xảy ra một chuyện khiến Lưu Đình Muội gần như suy sụp.
Mùa đông, tuyết rơi nặng hạt. Lưu Đình Muội nghỉ đông về nhà, bố mẹ lo lắng gian phòng cũ sập nên đã bắt cô lên dọn tuyết. Ai dè, Lưu Đình Muội đã bất cẩn trượt ngã, gãy xương tay phải. Tin tức lan lên huyện, từ hiệu trưởng cho đến giáo viên chủ nhiệm và các bạn học đều đứng ngồi không yên. Hiệu trưởng quyết định nhờ người chạy xe xuống thôn, đón cô lên bệnh viện huyện bó thạch cao, sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Còn thầy chủ nhiệm lớp cô cứ dăm ba hôm lại nhờ vợ hầm chân giò, canh xương, canh cá, lén lút đưa cho cô ăn. Còn bố mẹ cô, tuy rằng xấu hổ, song họ vẫn mắng mỏ trách móc cô vụng về.
“Nếu ảnh hưởng đến kỳ thi đại học thì đấy là số trời! Một đứa đàn bà con gái, đúng là chẳng trông cậy được, lúc quan trọng thì đứt mắt xích.” Bố cô đã nói như vậy.
Chẳng hề có lấy một bát canh hay thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.
“Gia đình tôi không có điều kiện, làm phiền trường học và các thầy cô giáo rồi.” Mẹ cô cảm động rơi nước mắt.
Lần ấy Lưu Đình Muội sợ thật sự, một lần ngã, một tháng không cầm bút được, việc ôn thi cũng trễ nãi mất một tháng. Cô cũng sợ đến kỳ thi đại học tay vẫn chưa lành, ảnh hưởng đến kết quả thi.
May thay người trẻ hồi phục nhanh, một tháng tháo bột, một tháng rưỡi đã lành lại.
Có điều, kể từ lần ấy, Lưu Đình Muội đã cảm thấy một góc nào đó trong con tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Thực ra từ lâu lắm rồi, cơn lạnh giá ấy đã len lỏi từng chút từng chút vào đó, dần tích tụ theo thời gian, cứ vào những lúc bất chợt là lại khiến Lưu Đình Muội đau đến thấu xương. Cô luôn vờ như không thấy, lúc nào cũng nghĩ rằng, sau này học hành nên người, chỉ cần làm tròn chữ hiếu, dẫu sao bố mẹ cũng đã sinh thành và nuôi nấng cô, tuy rằng ở nhà cô luôn xếp sau em trai, nhưng dẫu sao họ cũng chưa từng để cô thiếu ăn thiếu mặc. Sau này, có gì giúp được em trai thì giúp, nhưng cô sẽ không bao giờ hy sinh hết mình vì nó.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không được làm ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cô. Đó là tất cả hy vọng và nhiệt huyết của cô, là tương lai xán lạn của cô. Tuy nhiên, họ lại không hề coi trọng và không chịu trách nhiệm. Nhất là sau khi cô gãy tay và trở về trường học, tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ thay cho cô, nói rằng nào có ai lại bắt một thí sinh chuẩn bị thi đại học làm công việc nguy hiểm như vậy, nói rằng bố mẹ cô quá trọng nam khinh nữ, khuyên cô từ nay về sau đừng nhận họ nữa. Dù rằng Lưu Đình Muội lặng thinh nhưng cô đã nghe thấy tất cả.
Vì vậy, khi cô nhìn thấy bố mẹ lấy tiền thưởng đỗ đại học của cô, chuyện đầu tiên là mua cho em trai một chiếc điện thoại không cần thiết, cô đã vô cùng phẫn nộ. Sau khi phẫn nộ, trái tim cô càng nguội lạnh hơn.
Sau khi cô gào lên, mới đầu bố mẹ cô còn sững sờ, dù sao con gái cũng thi đỗ trường đại học danh tiếng, trong lòng họ cũng không thể không nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhưng hai vợ chồng nhanh chóng tỉnh táo lại, thi nhau mắng cô:
“Mày nghĩ số tiền này là của mày thật đấy à? Nếu không phải tụi tao nuôi mày ăn học, mày có đỗ được Đại học Bắc Kinh không?”
“Tiền của nó đâu mà tiền của nó, đây là tiền trong nhà!” Bố cô tức giận, nói: “Tiền trong nhà thì chính là của em trai mày! Một đứa con trai!”
Còn mẹ cô lại khuyên nhủ hết lời: “Đình Muội, dù con thi đỗ trường đại học nào, sau này làm việc ở đâu, tương lai cưới ai, phụ nữ đều phải nhờ vả nhà mẹ đẻ, trông cậy vào em trai mình. Nó là cháu đích tôn duy nhất của ông bà nội con, sau nay sẽ là trụ cột của nhà họ Lưu. Con cũng là người nhà họ Lưu, sao lại so đo với em trai thế?”
“Cho nó vừa học vừa làm! Tự mà kiếm học phí!” Bố cô rống lên: “Bao nhiêu sinh viên vừa học vừa làm, còn gửi tiền về cho gia đình. Tiền huyện và thị trấn cấp dành ra mà làm tiền sinh hoạt. Mấy năm nay nó học cấp ba, cái gì cũng tiền tiền, trong nhà đã hết sạch tiền rồi. Chẳng nhẽ để nó đến Bắc Kinh ăn no mặc ấm, còn cả nhà ba người chúng ta phải nhịn đói à?”
Em trai cô ngồi bên cạnh cười, vừa chơi điện thoại vừa cười lạnh.
Lưu Đình Muội không nói nên lời.
Bấy giờ cô mới nhận ra, hóa ra tất cả chẳng hề thay đổi. Dù rằng cô thi đỗ Đại học Bắc Kinh thì mọi chuyện vẫn như thế. Cô vẫn là người thấp kém nhất, là người ít được quan tâm nhất trong cái nhà này. Bố cô đã dùng sự tức giận và hống hách che giấu đi cái bất tài. Còn mẹ cô lại sử dụng cái thấu tình đạt lý để bao biện cho sự thiên vị.
Một số niệm tưởng đã chết trụi, còn một số suy nghĩ đã trỗi dậy trong lạnh lùng và cứng cỏi.
Cô không còn muốn trở về ngôi nhà này nữa. Cô nghĩ, cô thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa. Khi cô lên đại học, đến Bắc Kinh, họ thật sự nghĩ rằng vẫn quản được cô ư?
Lưu Đình Muội là Lưu Đình Muội dư thừa trong cái nhà này.
Song, cô cũng là Lưu Đình Muội đứng đầu khối trong suốt ba năm liền ở huyện Hùng Bá, sự kiêu hãnh kiên cường nằm trong cốt tủy, cuối cùng đã trỗi dậy khi nhận được tờ giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh.
Cô không nói gì cả, quay trở về phòng trong tiếng mắng mỏ không ngớt của bố mẹ.
Vài ngày sau, Lưu Đình Muội lại cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô đã xin mẹ mình học phí và tiền ký túc xá năm nhất, nói rằng nhà trường yêu cầu nộp trước. Cô còn nhờ thầy chủ nhiệm gọi điện xác nhận, mẹ cô tin là thật và đưa tiền cho cô.
Ngày hôm sau, cô nói mình sẽ đến Tương Thành làm việc, kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.
“Mấy hôm nay con đã suy đi nghĩ lại, bố mẹ nói chí phải, con đã lớn từng này rồi, thi đỗ Đại học Bắc Kinh chứng tỏ con càng có năng lực. Em trai còn đang học cấp ba, gia đình mình còn nhiều khoản phải chi tiêu, con nên tự đi làm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt mới phải.” Cô phấn khởi nói: “Nếu kiếm được nhiều tiền, còn có thể chu cấp cho em trai.”
Bố cô nghe vậy cười toe toét, nói: “Cuối cùng cũng biết điều rồi. Chúng ta là người một nhà, bố mẹ sao có thể hại con được? Đều là vì tốt cho con thôi. Sau này, con tốt nghiệp, làm việc siêng năng, đưa em trai đến Bắc Kinh, tìm cho em một công việc, về sau cả gia đình mình đều trở thành người thủ đô hết rồi.”
Lưu Đình Muội lập tức đồng ý.
Em trai cô cũng hớn hở, nói chị đi Bắc Kinh, thấy có gì hay thì mua cho em rồi gửi về nhé. Lưu Đình Muội nói cứ để chị lo.
Có lẽ mẹ cô vẫn còn thương cô, trước khi cô đi đã lén dúi cho cô một nghìn tệ. Lưu Đình Muội nhoẻn cười nhận lấy, nói: “Tiền thưởng con thi đỗ đại học còn bao nhiêu?”
Song mẹ cô lại lặng thinh.
Nơi làm việc là thầy chủ nhiệm tìm giúp Lưu Đình Muội. Thầy có vài người bạn mở trung tâm dạy thêm ở Tương Thành, nói chính quy thì chính quy, nói không chính quy thì đương nhiên cũng có cách không chính quy. Lưu Đình Muội thi đỗ Đại học Bắc Kinh, còn đứng thứ ba thành phố, có thể tranh thủ nghỉ hè làm gia sư hoặc chia sẻ kinh nghiệm thi đại học nóng hổi với các học sinh, đây đều là tiền cả.
Mỗi tuần, Lưu Đình Muội dạy năm tiết ở trung tâm, có thể kiếm được 1000 tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Cô nghĩ ngợi, sau đó chia sẻ thật hoàn cảnh của mình với người phụ trách trung tâm, mong được dạy kèm 1:1 để kiếm tiền nhanh hơn.
Điều khiến người phụ trách trung tâm lo lắng không phải là không tìm được việc, ngặt nỗi Lưu Đình Muội quá xinh đẹp, nếu thật sự đến nhà người ta kèm 1:1, nhỡ đâu gặp phải phụ huynh có ý đồ xấu rồi chịu thiệt thì phải làm sao? Nhưng ông lại là anh em thân thiết của thầy giáo chủ nhiệm cô ở quê, con người chính trực và nhiệt tình, thế là ông đã tìm được cho Lưu Đình Muội hai công việc phù hợp, một là dạy kèm Toán cho cháu nội của Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát. Hai là kèm tất cả các môn cho con gái của một bà mẹ đơn thân làm nghề kinh doanh. Hai gia đình đều trả tiền hậu hĩnh, lại còn là người đàng hoàng nên cũng đảm bảo an toàn cho cô. Lưu Đình Muội vô cùng biết ơn, mỗi ngày sau khi hết tiết ở trung tâm, cô lại đến hai gia đình này dạy kèm. Tuy rằng cô không có nhiều kinh nghiệm nhưng lại rất nghiêm túc, mỗi ngày đều chuẩn bị bài theo tình hình của từng em cho đến tận khuya, giảng dạy tận tâm tận lực. Hai gia đình cũng có ấn tượng rất tốt về cô.
Có điều, điện thoại gia đình gọi đến, mười cuộc cô chỉ nhận một cuộc. Hơn nữa, cô nói với gia đình rằng mình hoàn toàn không nhận được công việc dạy thêm, giáo viên có quá nhiều, hiện tại quy định khắt khe. Còn cô không có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho nên không thể giảng dạy. Cô nói bây giờ cô đang làm thêm tại một quán ăn, hàng ngày thắt lưng buộc bụng, hai tháng có thể dành dụm được 3000 tệ, cũng miễn cưỡng trang trải được chi phí sinh hoạt hai tháng. Cô hỏi mẹ có thể gửi cho cô 3000 tệ được không, mẹ cô lập tức viện cớ bận rồi ngắt máy.
Lưu Đình Muội cúp điện thoại, chỉ cười lạnh, cô nhìn 4000 tệ cô dành dụm trong tài khoản chỉ trong nửa tháng, Lưu Đình Muội đột nhiên nhận ra, cuộc sống thế này cũng không tồi.
Những điều họ tiêm nhiễm vào đầu cô từ khi còn nhỏ đều không đúng. Đây mới là cuộc đời cô.
—Hết Ngoại truyện 1—