Lưu Đình Muội và các cô gái đứng nghiêm chỉnh, đôi mắt trong veo đổ đồn về phía các chàng trai bên lề, sắp sửa bước vào cuộc thi.
Thành tích vòng loại của Lý Cẩn Thành và Trần Phổ gần như ngang nhau. Hai người đã đến gần vạch xuất phát, khởi động các khớp cổ, tay và chân.
Lưu Đình Muội trông thấy Lý Cẩn Thành, đôi mắt rực sáng.
Rõ ràng Lý Cẩn Thành cách cô mấy chục mét nhưng trong đôi mắt như mọc thêm ra-đa. Anh quay đầu lại, hai người nhìn nhau từ xa.
Chàng trai cao gầy rắn rỏi, chân mang bốt đen, mặc bộ đồ rằn ri lấm lem bùn đất, dáng thẳng như thông xanh. Khuôn mặt trắng trẻo lấm đầy bùn đất, anh bẻ mạnh khớp cổ tay, nở nụ cười rạng rỡ với cô.
Trận chung kết đã bắt đầu!
Tất cả mọi người hò hét, cổ vũ cho đồng đội. Đôi mắt của các cô gái lễ tân sáng như sao. Ánh mắt Lưu Đình Muội dõi theo một bóng hình, thấy anh lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất, thấy đôi mắt sắc bén của anh, thấy anh nhanh như báo, lần đầu tiên trong đời con tim cô loạn nhịp.
Kết quả cuộc thi đã có.
Người tính không bằng trời tính.
Từ đâu lòi ra một Hạ Dũng Trạch thuộc Trường Cảnh sát khu vực, người đúng như tên, dũng mãnh giành ngôi đầu. Lý Cẩn Thành và Trần Phổ không ngờ được tấm huy chương vàng tưởng chừng đã nắm chắc trong tay lại vuột mất. Cuối cùng cả hai không nhường nhau nữa, đều dốc hết sức lao về phía trước. Cuối cùng, Lý Cẩn Thành giành hạng Nhì, Trần Phổ xếp hạng Ba với khoảng cách một giây.
Có điều, đây mới chỉ là ngày thi đấu đầu tiên nhưng số huy chương hai người giành được đã vượt quá số lượng Phó Viện trưởng giao nên cũng không cần lo lắng.
Lễ trao giải đơn giản sắp sửa bắt đầu.
Hai người lại tựa vào lề.
Trần Phổ: “Thế chuyện nội vụ với giặt quần áo còn tính không?”
“Ông thấy sao?”
“Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đã thua ông rồi.”
“Nhưng tôi không giành được hạng Nhất.”
“Sao ông cứ nhất định phải giành hạng Nhất môn thi này thế? Môn thi trước trước đó, ông còn đẩy tôi một cái để tôi giành hạng Nhất cơ mà?”
“Tôi rất coi trọng môn thi này.”
“Khỉ gió, chẳng qua là vì tấm huy chương vàng trong tay Lưu Đình Muội chứ gì? Haha, phải để cô ấy nhìn thấy. Lần này cô ấy sẽ thấy Hạ Dũng Trạch đỉnh nóc cỡ nào.”
Lý Cẩn Thành cốc mạnh lên đầu Trần Phổ.
Khi lên bục nhận giải, Lý Cẩn Thành không nhìn Lưu Đình Muội lấy một cái vì cảm thấy xấu hổ. Loa phát thanh xướng tên người giành được giải Nhất, xung quanh là tiếng vỗ tay như sấm. Hạ Dũng Trạch bật lên như một chú gấu, suýt nữa thì đụng trúng Lý Cẩn Thành đứng cạnh. Hạ Dũng Trạch vội vã nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Anh không đau chứ? Tôi vui quá, đây là lần đầu tiên tôi tham gia Cuộc thi Võ thuật toàn Tỉnh, không ngờ lại giành được quán quân, dù sao tôi chỉ mới lên năm nhất thôi.”
Lý Cẩn Thành càng không muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng vì là người lịch sự, nên anh vẫn mỉm cười gật đầu nói rằng không sao. Nghe loa phát thanh đọc đến tên mình, anh cũng bước lên bục với gương mặt bình thản.
Một vị lãnh đạo trao huy chương cho ba người, các cô gái lễ tân cũng mang huy chương và giấy chứng nhận đến. Lúc này, Lý Cẩn Thành mới lén nhìn về phía Lưu Đình Muội. Hình như cô không để ý, luôn nhìn xuống mặt đất, nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ.
Lý Cẩn Thành sững sờ.
Tiếp theo là đến lượt anh. Lãnh đạo mỉm cười bắt tay với anh, kế đó Lý Cẩn Thành nhìn thấy Lưu Đình Muội bước ra khỏi hàng, mang theo huy chương bạc và giấy chứng nhận của anh. Lãnh đạo nhận huy chương bạc từ cô và đeo lên cho Lý Cẩn Thành. Lý Cẩn Thành vội vã cúi đầu, khi anh ngẩng đầu lên lại, trên khuôn mặt đã nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt thản nhiên dán chặt vào khuôn mặt của Lưu Đình Muội.
Lưu Đình Muội bị anh nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng, gần như đỏ lựng hết cả lên. Anh vẫn cười, còn cô thì phụng phịu về lại chỗ cũ. Một lát sau, cô cũng không kìm được cười.
Trần Phổ là người cực kỳ tinh mắt, lập tức phát hiện ra chỗ mờ ám, thế là cười ồ lên, khiến trái tim Lý Cẩn Thành đập nhanh hơn, bàn tay cầm giấy chứng nhận đã ướt đẫm mồ hôi.
“Lát nữa tôi đi gặp cô ấy, nếu chính trị viên tìm thì ông cứ nói là tôi đau bụng.”
“Nhưng cô ấy học Đại học Bắc Kinh, sắp đến Bắc Kinh.”
“Không thử sao biết không được?”
(5) Ăn lẩu
Một đêm tuyết năm năm sau.
Ba năm trước, Lưu Đình Muội đã đổi tên thành Lưu Ninh Dư, tên Tiếng Anh là Luna. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục vừa học lên và vừa làm việc, cho rằng làm việc phù hợp với bản thân hơn. Dù sao, lúc đó Lưu Ninh Dư chăm chỉ làm thêm tiết kiệm tiền nên đã tiết kiệm được một khoản tiền lên ngót nghét 100 nghìn tệ. Cũng may ở Tương Thành có một công ty đầu tư tài chính hàng đầu đã chìa cành ô liu với cô, thế là cô quyết định về Tương Thành định cư.
Lưu Ninh Dư “bán mình” cho tài chính, gọi là vừa giàu có, lại có thành tích nổi trội. Sau một năm làm việc, cô đã mạnh tay đặt cọc, mua một căn hộ hai phòng tầm trung bên bờ Tương Giang. Lý Cẩn Thành hiện đang sống cùng cô tại căn hộ đó, bị Trần Phổ tụng là “chạn vương”.
Tuy nhiên, bố mẹ đẻ của Lý Cẩn Thành đã để lại cho anh một căn hộ ba phòng ngủ, có điều hiện giờ đang cho thuê. Lý Cẩn Thành dự sau này sẽ bán căn hộ đó để mua một căn hộ cưới mới.
Còn Trần Phổ đành phải sống một mình trong căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông ở Tinh Nguyệt Loan.
Anh từng mời Lý Khinh Diêu, cô bạn gái mới quen đến chơi. Lý Khinh Diêu còn chưa trả lời thì Lý Cẩn Thành thính tai đã nghe thấy hết rồi bảo Trần Phổ ông muốn chết à, dám dẫn em gái tôi về nhà, tôi đánh chết ông. Con bé mới lên năm hai thôi đấy!
Trần Phổ cũng không có ý đấy. Anh chỉ muốn có chút thời gian riêng tư bên bạn gái, vả lại đàn ông khoe cơ bắp thì có gì không đúng? Lý Cẩn Thành có phòng cưới, anh cũng có chứ bộ.
“Nếu không nể ông là anh rể tôi thì tôi đã tẩn ông từ lâu rồi.” Trần Phổ nói.
Lý Cẩn Thành “hừ” một tiếng. “Nếu không nể ông là anh em tôi, tôi cũng cho ông no đòn từ lâu rồi!”
Quay lại chuyện chính.
Hôm nay Lưu Ninh Dư làm chủ tiệc, mời Trần Phổ và Lý Khinh Diêu đến nhà ăn lẩu. Phần lớn nguyên liệu là cô và Lý Cẩn Thành xuống siêu thị dưới tầng mua vào ngày hôm qua, còn rau xanh là cô mua về nhà sau khi tan làm hôm nay. Cô vừa mới bắc nồi, bưng đồ ăn ra thì Trần Phổ đã đến.
Trần Phổ đến tủ lạnh lấy coca tự nhiên như ở nhà, Lý Cẩn Thành bước tới, ôm Lưu Ninh Dư và hôn cô say đắm, chẳng màng đến anh em sống chết thế nào. Trần Phổ uống coca, nhìn sang bên cạnh, trong lòng rầu rĩ. Biết bao giờ anh và Lý Khinh Diêu mới có thể mặn nồng như họ.
Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, Lý Khinh Diêu mới đồng ý hẹn hò với anh được một tháng. Sau khi trở thành người yêu, tổng cộng đã gặp nhau ba lần, ngặt nỗi quan hệ chỉ dừng lại ở nụ hồn đầu.
Đường này hãy còn đằng đẵng, Trần Phổ còn phải ngược xuôi kiếm tìm (*).
(*) Trích từ bài thơ Ly Tao – Khuất Nguyên.
Chuông cửa reo lên, Trần Phổ đặt coca xuống đi mở cửa, Lý Cẩn Thành nhìn thấy, lại định bước đến đón với anh, song Lưu Ninh Dư đã giữ anh lại, cười nói: “Anh phải cho người ta chút không gian riêng tư chứ?”
“Tên sài lang Trần Phổ đấy, anh mà không trông chừng thì e rằng em gái anh bị ăn sạch.”
Lưu Ninh Dư liền nói: “Ra là thế. Hồi đấy em 19 tuổi đã ở bên anh rồi, cũng đâu ai trồng chừng anh giúp em. Người bị ăn sạch là em đây này.”
Lý Cẩn Thành lập tức mỉm cười, liên tục dỗ dành “vợ ơi, vợ à”, mình yêu nhau nhiều năm như vậy, hai đứa nó so sao được?
Ngoài cửa, Trần Phổ nhìn bạn gái.
Anh vốn muốn đến trường đón cô nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đã muộn rồi, Lý Khinh Diêu đã bắt đầu xuất phát từ trường nên hai người chỉ có thể gặp nhau ở đây.
Trời đã trở lạnh, Lý Khinh Diêu mặc áo lông vũ mỏng màu xanh nhạt phối với quần bò, tươi tắn như mầm xanh mọc lên trong tuyết trắng. Trần Phổ nhìn đến nỗi con tim rạo rực, tay nhanh hơn não, ngăn không cho cô vào.
Lý Khinh Diêu ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tạo phản à? Làm gì đấy?”
Trần Phổ nói nhỏ: “Mình không gặp nhau cả tuần rồi, em cũng chẳng nhắn tin cho anh mấy.”
“Do anh bảo nhiệm vụ tuần này rất quan trọng, em sợ làm phiền anh.”
“Thật á?”
Lý Khinh Diêu lườm anh, túm cổ áo anh, ngẩng đầu hôn một cái lên má anh. Trần Phổ lập tức ôm lấy cô, cúi đầu tìm đôi môi cô rồi trao một nụ hôn. Cuối cùng đã xác định quan hệ, hai người đều cảm thấy bối rối, hôn nhau say đắm, chẳng ai nỡ buông ra trước.
Mãi đến khi tiếng bước chân sau lưng dần đến gần. Trần Phổ vội vã buông cô ra, đằng hắng một tiếng, nắm lấy tay cô tiến vào phòng khách.
Lần này đổi lại là bản thân Lý Cẩn Thành mù mắt. Chao ôi, thằng anh em chó chết này nắm tay em gái anh, còn nắm rất chặt, hồi nãy còn lề mề ở cửa lâu như vậy không vào. Lý Cẩn Thành rất muốn chặt tay anh em mình.
Lưu Ninh Dư mời hai người ngồi xuống, vẫn như thường lệ, hai người đàn ông không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước ngọt. Lưu Ninh Dư lấy một chai rượu vang, rót cho Lý Khinh Diêu nửa ly, rót cho mình một ly đầy. Bốn người nâng ly.
“Chúng chúng ta năm mới gặp nhiều may mắn.”
“Bình an mạnh khỏe.”
“Chúc tôi sớm kết hôn.”
“Cút!”
“Vậy cũng được à? Thế tôi nói được không?”
“Anh dám nói à?”
“Thôi được, thế thì chúc Lý Khinh Diêu học hành đỗ đạt, cầu được ước thấy!”
“Chúc Trần Phổ và anh trai em mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều bình an thuận lợi, lập nhiều chiến công. Chúc chị Ninh Dư tiền vào như nước, giàu sang phú quý.”
“Cạn ly!”
—Hết Ngoại truyện 4—