Chạng vạng tối, Chu Mẫn Nghi và Cố Châu Bạch đáp chuyến bay xuống thành phố Hải.
Cố Châu Bạch cùng Chu Mẫn Nghi đi thẳng về nhà họ Chu.
Trước khi xuống xe, Chu Mẫn Nghi vươn tay định mở cửa nhưng rồi lại khựng lại một chút, chị ấy quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Anh thật sự không về nhà mình à?"
Cố Châu Bạch nhìn chị ấy, trong ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa cùng vẻ thản nhiên: "Nhà họ Chu không phải là nhà của anh sao?"
Chu Mẫn Nghi im lặng.
Cố Châu Bạch nắm lấy tay chị ấy, nhẫn cưới trên ngón áp út của cả hai khẽ chạm vào nhau: "Yên tâm đi, anh có về hay không thì nhà họ vẫn đoàn tụ đầm ấm, thiếu một mình anh cũng chẳng sao đâu."
Chu Mẫn Nghi khẽ chuyển ánh mắt, ngước nhìn anh ta.
Cố Châu Bạch: "Cho nên, anh có thể đón lễ cùng em được không, bà xã?"
Chu Mẫn Nghi nhất thời không đáp lại được, trên mặt dường như vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm nhiên ấy, nhưng hàng lông mi khẽ rung đã tiết lộ sự xao động trong lòng chị ấy.
"Xuống xe thôi."
Cố Châu Bạch bật cười, bước xuống xe rồi thong thả đi theo sau lưng vợ vào nhà.
Trưa hôm sau, hai nhà Tần - Chu theo lệ cũ đã đặt một phòng riêng để cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Thói quen này đã kéo dài hơn hai mươi năm, cũng là minh chứng chân thực nhất cho thấy hai gia đình thân thiết như người một nhà.
Trong bữa tiệc, bốn vị trưởng bối đương nhiên ngồi cùng một phía.
Bên cạnh Chu Mẫn Nghi là Cố Châu Bạch, phía bên kia là em gái Chu Lạc Tích, còn bên phải Chu Lạc Tích chính là Tần Việt.
Hai người vừa mới tách ra ở sân bay ngày hôm qua, mãi cho đến hôm nay mới lại chạm mặt.
Từ lúc Chu Lạc Tích bước vào phòng, ánh mắt của Tần Việt cứ như có như không mà quấn quýt lấy cô. Giống như vô số sợi chỉ trong suốt, anh trắng trợn trói buộc mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Nhưng anh lại luôn thản nhiên thu ánh mắt về ngay trước khi người khác kịp nhận ra.
Cũng được đấy, phối hợp rất ăn ý.
Chu Lạc Tích thầm cong khóe môi.
Thức ăn được dọn lên đầy đủ, mọi người trên bàn vừa ăn vừa trò chuyện.
Tay Chu Mẫn Nghi vô tình chạm phải bát súp, Cố Châu Bạch lập tức rút khăn ướt lau giúp chị ấy, động tác thuần thục và tự nhiên. Chu Mẫn Nghi dường như cũng đã quen với sự chăm sóc này, không hề rút tay ra khỏi tay chồng.
Chu Lạc Tích lờ mờ nhớ lại, hồi anh rể và chị gái mới kết hôn, cho dù anh rể chỉ tiện tay giúp một việc nhỏ xíu, chị gái cũng sẽ nghiêm túc nói tiếng "Cảm ơn". Giữa hai người lúc ấy vừa gần gũi lại vừa có nét khách sáo xa cách.
Bây giờ rõ ràng là khác rồi.
Chu Lạc Tích đang mải mê nhìn chị gái và anh rể ân ái, bàn tay đang buông thõng dưới gầm bàn chợt bị người ta nắm chặt lấy.
Xúc cảm ập đến bất ngờ khiến cô giật nảy mình, quay đầu nhìn sang, Tần Việt một tay vẫn đang gắp thức ăn, thần sắc thản nhiên cứ như thể anh chẳng làm gì cả.
Chu Lạc Tích khẽ hừ một tiếng, lập tức rút tay mình về.
Tần Việt không dám nắm quá chặt, sợ cô nhóc thấy khó chịu. Khi nhận ra cô thật sự vùng ra được khỏi tay mình, anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Ai ngờ giây tiếp theo.
Một cảm giác mềm mại bao phủ lấy đùi anh.
Ngoài mặt, Chu Lạc Tích dùng tay trái chống cằm, đôi mắt to tròn long lanh khẽ chớp, ngoan ngoãn hệt như một cô con gái rượu đang lắng nghe các bậc trưởng bối trò chuyện, thỉnh thoảng còn hùa theo vài câu.
Thực chất thì bàn tay nhỏ bé kia đang làm càn trên đùi Tần Việt, lúc thì v**t v*, lúc thì dùng đầu ngón tay gõ nhịp, lúc lại nhéo một cái. Chỉ là cơ đùi của Tần Việt thực sự quá săn chắc, Chu Lạc Tích có nhéo cũng chẳng hề hấn gì.
Tần Việt vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm ổn lạnh lùng, thế nhưng bên thái dương đã âm thầm nổi gân xanh. Anh đặt đũa xuống, luồn tay xuống gầm bàn, chuẩn xác đè chặt bàn tay nhỏ bé đang không an phận kia lại.
Hơn nữa, còn ấn hơi mạnh.
Nụ cười trên mặt Chu Lạc Tích càng thêm rạng rỡ. Anh càng dùng sức, càng chứng tỏ anh đang phải nhẫn nhịn rất khổ sở.
Chu Lạc Tích vẫn chống cằm bằng tay trái, từ từ nghiêng đầu qua, dùng tay che môi, dùng khẩu hình nói ra năm chữ mà chỉ có Tần Việt mới hiểu được:
"Nghe em, buông tay ra."
Tần Việt: "..."
Anh ngả người ra sau, buông tay, âm thầm siết chặt nắm đấm.
Chu Lạc Tích cười càng thêm đắc ý. Trong tận xương tủy cô vẫn mang chút tính khí của một tiểu ác ma được nuông chiều từ bé. Cơ hội có thể "bắt nạt" Tần Việt như thế này, cô nỡ lòng nào bỏ qua cơ chứ!
Chu Lạc Tích thong thả dùng tay trái bưng chén trà lên nhấp một ngụm, tay phải tiếp tục làm loạn. Nghịch đùi Tần Việt chán chê rồi, cô lại lặng lẽ nghiêng người, vươn tay dài hơn, trượt đến bên eo anh.
Tần Việt một lần nữa tóm chặt lấy tay cô, đột ngột đứng phắt dậy.
Dáng người anh cao lớn, lại đứng lên quá bất ngờ khiến ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn đồng loạt đổ dồn về phía anh.
Tần Việt nét mặt điềm nhiên, cầm lấy điện thoại: "Con ra ngoài nghe điện thoại một lát ạ."
Anh vừa đi, Chu Lạc Tích lười biếng tựa lưng vào ghế, bưng tách trà lên, khóe môi đang vểnh lên làm cách nào cũng không hạ xuống được. Một ngụm trà Quân Sơn Ngân Châm vừa trôi xuống bụng, điện thoại trên bàn đã rung lên.
Tần Việt: 「Ra đây.」
Chu Lạc Tích mỉm cười, chậm rãi nhắn lại: 「Đang ra lệnh cho em đấy à?」
Tần Việt: 「Tự ra đây, hay là để anh vào trong bế em ra?」
Nụ cười của Chu Lạc Tích càng sâu hơn: 「Anh gấp gáp thế cơ à, bạn trai?」
Tần Việt nhìn chằm chằm vào hai chữ cuối cùng, tức đến bật cười. Cô nhóc này đúng là khắc tinh của anh mà.
「Chỉ muốn nói chuyện riêng với bạn gái vài câu thôi.」
「Có phải sắp phải đến nhà ông bà nội đón lễ rồi không?」
「Vừa mới xác nhận quan hệ đã phải xa nhau, em nỡ đối xử với anh như vậy sao?」
Chu Lạc Tích lướt qua từng tin nhắn, nghĩ thầm cũng đúng, bèn thong thả đứng dậy: "Con ăn no rồi ạ, con ra ngoài vườn hoa dạo một lát."
Lấy cớ nghe điện thoại, một kẻ bận rộn như anh thì hợp tình hợp lý, cô mà mượn lại cớ đó thì chẳng đáng tin chút nào. Nói đi dạo, ngược lại càng phù hợp với tính cách của cô hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp xem Tần Việt đang ở đâu, bờ vai chợt bị người ta ôm lấy, nửa đẩy nửa ôm đưa vào căn phòng trống cách vách.
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi cô đã bị anh áp xuống chặn lại.
Chỉ bật một ngọn đèn ở lối vào, căn phòng tối tăm và tĩnh lặng, âm thanh môi lưỡi quấn quýt ướt át bị phóng đại lên gấp bội. Chu Lạc Tích bị ép chặt vào cửa, thân hình cao lớn của Tần Việt đè lên cô, một tay siết eo, một tay giữ cằm, ép cô phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn này.
"Anh hung dữ quá... đừng mà..."
Chu Lạc Tích ít nhiều có chút hoảng sợ, theo bản năng quay đầu né tránh, Tần Việt lại đuổi theo hôn lấy. Do chênh lệch chiều cao, đứng hôn nhau đối với cả hai không phải là trải nghiệm dễ chịu nhất.
Tần Việt dùng một tay ôm xốc cô lên ép vào cửa, để đôi chân thon dài của cô quấn lấy eo anh, bàn tay to lớn của anh vững vàng đỡ lấy hông cô.
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích."
Giọng Tần Việt trầm đục, mạch nước ngầm nơi đáy mắt cuồn cuộn trào dâng, giống như một con sói bị chọc tức cuối cùng cũng tóm được con cừu nhỏ cứ luôn miệng khiêu khích mình, hận không thể hung hăng nghiền nát rồi nuốt chửng cô vào bụng.
Cũng lâu rồi không hôn nhau, Chu Lạc Tích nhất thời không theo kịp nhịp điệu của Tần Việt, bị hôn đến mức thở không ra hơi, đuôi mắt phiếm sắc hồng ươn ướt.
"Nhẹ một chút, em sai rồi anh..." Cô cất giọng nũng nịu xin tha, bàn tay nhỏ sắp vò nát cả áo sơ mi của anh.
Ánh mắt Tần Việt nóng bỏng, tầm nhìn lướt qua chiếc gáy trắng ngần của cô.
Chu Lạc Tích lập tức che cổ lại: "Không được đâu!"
Tần Việt cố gắng kiềm chế, chỉ khẽ chạm lên môi cô. Những cái chạm môi nối tiếp nhau, dần dần trở nên sâu hơn.
Chu Lạc Tích lại không chịu: "Đừng hôn mạnh quá, nhỡ bị ba mẹ nhìn ra thì sẽ không cho anh hôn nữa đâu đấy!"
Tần Việt khựng lại, hít sâu một hơi: "Vậy em hôn anh đi, anh không sợ bị nhìn ra đâu."
"Thôi đi..." Chu Lạc Tích bật cười, đung đưa hai chân: "Được rồi mà, đừng hôn nữa, sẽ bị lộ thật đấy."
Cho dù không soi gương, Chu Lạc Tích cũng có thể cảm nhận được đôi môi mình đang tê dại đến nhường nào. Giọng nói của cô nũng nịu vô cùng, mỗi một chữ đều mang ý vị làm nũng, Tần Việt chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi vùi đầu vào hõm vai cô, hít sâu vài hơi, tham luyến mùi hương ngọt ngào trên người cô.
Chu Lạc Tích cười tít mắt, nhịn không được khẽ chọc vào đầu anh: "Chỉ sờ đùi một chút thôi mà khả năng kiềm chế của Tần Tổng kém thế cơ à?"
Tần Việt rũ mắt nhìn cô, chợt cúi người cắn cắn vành tai trắng nõn điểm xuyết chút phớt hồng của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh cũng có thể sờ em đấy, xem thử khả năng kiềm chế của ai tốt hơn."
Chu Lạc Tích lập tức rụt cổ lại, đẩy anh ra: "Anh đừng có làm bậy..."
Đồ xấu xa này, dám chọc ghẹo mà không dám chịu trách nhiệm.
Tần Việt hết cách với cô, anh bật đèn, bế cô đặt lên chiếc ghế sofa thư giãn trong phòng. Tầm nhìn trở nên sáng rõ, chút sắc nước trên môi cô hiện lên, Tần Việt cúi đầu ghé sát vào l**m nhẹ, lúc này mới lên tiếng: "Mấy giờ xuất phát đến nhà ông bà nội?"
Bị anh bất ngờ trêu chọc, Chu Lạc Tích thoáng tê dại. Cô khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh đã bị mình vò đến nhăn nhúm.
"Ăn cơm xong là xuất phát rồi ạ."
Tần Việt im lặng.
"Sao thế, sao không nói gì nữa?" Chu Lạc Tích áp hai tay lên má anh, "Không vui à?"
Tần Việt ôm chặt eo cô: "Bạn gái sắp phải đi vắng hai ba ngày, chẳng ai cười nổi cả." Huống hồ họ mới vừa xác nhận quan hệ.
Chu Lạc Tích khẽ nhướng mày: "Anh đang nghĩ gì vậy, em là bạn gái anh đâu có nghĩa là em thuộc về một mình anh, Tần Việt, không được phép bá đạo như vậy chứ."
Tần Việt nhìn cô: "Không sửa được, chỉ muốn em hoàn toàn thuộc về một mình anh thôi."
Ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng, khiến Chu Lạc Tích có cảm giác như mặt hồ tĩnh lặng trong lòng mình vừa bị ai đó khẽ ném vào một viên ngọc thạch lấp lánh. Theo khoảnh khắc viên ngọc rơi xuống, từng tầng sóng gợn cũng lặng lẽ lan ra khắp mặt hồ.
Giọng điệu của cô bất giác mềm mỏng đi vài phần: "Tối nay em sẽ gọi video cho anh, trên đường đi cũng sẽ nhắn tin cho anh, điện thoại không rời nửa bước, chịu không nào?"
Rõ ràng là chưa từng yêu đương, vậy mà cứ như trời sinh đã biết cách yêu một người, vừa có cương có nhu, sẵn lòng hứa hẹn, cái miệng cũng đủ ngọt ngào.
Tần Việt ừm một tiếng, vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Nếu họ thực sự là người một nhà, anh đã có lý do để đi theo, chứ không phải chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn cô rời đi.
Ngày đầu tiên hẹn hò, Tần Việt đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để hai người trở thành người một nhà thực sự.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai nhà lần lượt trở về. Tần Việt cũng theo ba mẹ quay lại nhà chính của họ Tần.
Bà nội Trình vốn thích không khí náo nhiệt, nên từ sớm nhà chính đã rộn ràng hẳn lên. Từ sảnh chính đến sảnh phụ, trong ngoài sân đều kín người qua lại. Vừa thấy gia đình Tần Việt xuất hiện, mọi người liền nhao nhao tiến tới chào hỏi, chưa bao lâu đã vây kín quanh anh.
Sau khi ứng phó xong một lượt với các vị trưởng bối, Tần Việt mới có được chút thời gian rảnh để trở về phòng. Anh cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống sofa rồi lấy điện thoại ra. WeChat đã có hơn chục tin nhắn mới chưa đọc. Còn chưa kịp mở ra xem kỹ, khóe môi anh đã vô thức khẽ cong lên.
Đây chính là cảm giác được bạn gái nhớ thương sao.
Chu Lạc Tích xưa nay luôn nói được làm được, trên suốt chặng đường đi, chị gái và anh rể mải trò chuyện cùng ba mẹ, cô lại chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hễ thấy khung cảnh nào thú vị là lập tức chụp lại gửi cho Tần Việt ngay.
「Tần Việt, anh nhìn xem ngọn núi kia có giống cái đầu mèo không?」
「Tần Việt, bọn em vừa đi ngang qua một cánh đồng hoa cúc bướm lớn lắm!」
「Tần Việt, anh đã về đến nhà chính chưa vậy, nhớ thay em chúc ông bà nội của anh Tết Trung thu vui vẻ nhé!」
「Tần Việt, em buồn ngủ quá, cứ lên xe là em lại buồn ngủ zzz」
「Thời tiết đẹp quá đi mất, anh xem đám mây này nè!」
Cô nhóc kêu buồn ngủ, nhưng tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi đi, cho dù anh chưa kịp trả lời, cô cũng chẳng hề dừng lại. Lần đầu tiên ở chỗ Chu Lạc Tích, Tần Việt cảm nhận được sự ưu ái của thân phận bạn trai. Trước kia cô nhóc này làm gì có sự kiên nhẫn tốt đến vậy, bất luận là ai không trả lời tin nhắn của cô quá ba câu, cô sẽ mặc kệ đối phương luôn.
Thẩm Huệ Tâm thấy con gái cứ dán mắt vào điện thoại mãi, không kìm được bèn ngoái đầu sang nhìn: "Tích Tích, đang nhắn tin với ai thế con?"
Chu Lạc Tích: "Tần Việt ạ."
Buột miệng nói xong cô mới thấy không ổn. Chu Lạc Tích ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mẹ gặng hỏi. Không ngờ mẹ nghe xong, thần sắc lại chuyển sang nói chuyện với ba một cách vô cùng tự nhiên, những người khác trên xe cũng chẳng ai hỏi han thêm câu nào, ai nấy đều bận việc của người nấy.
Chu Lạc Tích: "?"
Được lắm, xem ra cho dù cô và Tần Việt thật sự công khai ở bên nhau, phản ứng đầu tiên của mọi người có lẽ không phải là chấn động, mà là… không dám tin.
Cuối cùng cũng đến nhà ông bà nội, hai ông bà nhận được điện thoại từ sớm nên đã ra đứng đợi ở cửa vườn hoa rồi. Chu Lạc Tích và Chu Mẫn Nghi vừa xuống xe đã chạy bước nhỏ lên phía trước ôm chầm lấy hai vị trưởng bối, hai ông bà cười tươi đến mức không khép được miệng.
Căn biệt thự nhỏ của ông bà nội được bài trí rất ấm cúng, ngay trước cửa thay vì gọi là vườn hoa, thì gọi là vườn rau lại càng sát nghĩa hơn. Vườn rau được chia làm hai phần, một bên trồng đủ loại trái cây mà hai cô cháu gái cưng thích ăn, bên còn lại là rau xanh tươi mơn mởn.
Mỗi lần sang chơi, em gái đều phải kéo chị đi trải nghiệm "niềm vui nhà nông" một phen. Hồi bé cô nhóc còn nghịch ngợm hơn, dám trèo tót lên cây hái quả. Kết quả là ba mẹ, ông bà nội và chị gái đều vây thành một vòng tròn dưới gốc cây, ai nấy đều giơ tay chuẩn bị sẵn sàng để đỡ lấy cô nhóc phá phách này. Họ chưa bao giờ ngăn cản hành động "dũng cảm khám phá" của em gái, mà sẽ đồng lòng bảo vệ em ấy.
Thế nhưng lần này, em gái lại xách chiếc giỏ nhỏ đi một mình ra vườn rau.
Chu Mẫn Nghi vừa mới thắc mắc tại sao em gái không rủ mình, quay đầu chạm phải ánh mắt của Cố Châu Bạch mới chợt bừng tỉnh. Chu Mẫn Nghi không khỏi cảm thán em gái lớn thật rồi, càng lúc càng hiểu chuyện hơn, đây là không muốn làm phiền không gian vợ chồng riêng tư của cô và Cố Châu Bạch.
Cũng phải, đây là lần đầu tiên Cố Châu Bạch đến biệt thự của ông bà nội, theo lý nên do chị ấy bầu bạn, ngay cả bản thân chị ấy cũng không nghĩ tới điều này, thế mà em gái lại nghĩ đến rồi. Chu Mẫn Nghi nhìn bóng lưng bé nhỏ của em gái đang tung tăng xách giỏ rau nhảy nhót, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều.
"Cái này là cây đậu bắp đấy, Tần Việt, anh chưa từng thấy đâu nhỉ? Vườn rau của ông bà nội em quả thực là một kho báu mà!"
"Còn có cà chua bi này nữa, ngọt cực kỳ luôn!"
"Bảo bối, xoay camera lại đi, để anh nhìn em một chút." Mức độ hứng thú của Tần Việt đối với những loại nông sản này làm cách nào cũng không thể cao hơn bạn gái được.
"Xì, anh đừng có gọi em như vậy!"
Cô đang bật loa ngoài đấy nhé!
Tần Việt khẽ cười, lưng tựa vào ghế sofa, phối hợp nói: "Chu tiểu thư, chúng ta có thể mặt đối mặt trò chuyện về kỹ thuật trồng trọt nông sản được không?"
Anh bất thình lình làm ra vẻ đứng đắn lại chọc cho Chu Lạc Tích phì cười: "Tần Việt, sao trước kia em không phát hiện ra anh trẻ con thế nhỉ!"
Chu Lạc Tích xoay camera lại, nhưng Tần Việt lại thản nhiên dời tầm mắt đi, đồng thời giơ tay cởi một nút áo ở cổ. Anh bình tĩnh nói: "Trước kia đương nhiên là không thể để em phát hiện ra rồi."
Chu Lạc Tích nghiêng đầu: "Tại sao lại không thể?"
"Bởi vì…" Tần Việt ngước mắt nhìn về phía màn hình điện thoại: "Anh phải làm tốt vai trò một người anh trai của em."
Một người anh trai chín chắn trưởng thành, có thể để cô không chút kiêng dè mà dựa dẫm vào, thì làm sao có thể phơi bày khuyết điểm trước mặt cô chứ. Nhưng bây giờ, cô đã biết anh vốn dĩ không hề hoàn mỹ. Anh rất hẹp hòi, thích ghen tuông, d*c v*ng chiếm hữu vượt quá giới hạn, nay lại thêm tật trẻ con nữa, quả là cũng chẳng kém cạnh ai.
Chu Lạc Tích nghe vậy, như suy nghĩ điều gì đó mất một lúc. Giây tiếp theo, cô ngó nghiêng xung quanh. Thật đúng là có chút giống với dáng vẻ lén lút yêu đương. Xác nhận xung quanh không có ai, cô bèn ghé sát điện thoại lại gần.
Tần Việt nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô phóng lớn trên màn hình, rạng rỡ đến mức chói mắt. Ánh mặt trời rơi nhẹ trên gò má trắng trẻo, không tì vết của cô. Sau đó, anh nghe cô nói, từng chữ rõ ràng:
"Nhưng em cảm thấy, anh của hiện tại lại càng có sức quyến rũ hơn đấy!"