Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Chu Lạc Tích vốn định nán lại Hoài Châu thêm ít hôm nữa, nhưng Tết Trung Thu đã cận kề. Hai người họ dù có lén lút giận dỗi nhau thế nào cũng được, nhưng cô không muốn để người lớn trong nhà phải bận tâm.

Thấy ngày người lớn hai bên trở về đã gần đến, hơn nữa chị gái và anh rể cũng sắp sửa về tới. Tết Trung Thu vốn là dịp đoàn viên quan trọng, chỉ sau Tết Nguyên Đán, nếu vắng mặt cô thì thật chẳng ra làm sao.

Chưa kể Văn Tuyết cũng phải đón lễ cùng ba mẹ, cô là người ngoài, không thể cứ ở lì nhà người ta mãi được.

Chu Lạc Tích lướt xem lại mấy dòng tin nhắn trong khung trò chuyện, mở vài bức ảnh Tần Việt chụp Dương Dương đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa đơn. Cô không vội trả lời ngay mà đi tắm trước, đợi đến khi sấy khô tóc, nằm thoải mái trên giường mới nhấn giữ nút ghi âm gửi qua:

“Ngày mai em về, anh điều xe tới đón em đi.”

Gửi xong, Chu Lạc Tích lại nhấn giữ lần nữa để bổ sung thêm một câu: “Em bảo anh điều xe đến chứ không có bảo tự anh đến đâu nhé, Tần Việt.”

Bên kia phản hồi rất nhanh, cũng là một đoạn tin nhắn thoại. Chu Lạc Tích bấm mở, nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên: “Được rồi, đều nghe em.”

Chu Lạc Tích khẽ cong môi mỉm cười.

Sáng sớm hôm sau, tài xế của Tần Việt đã lái xe qua. Trước khi lên xe, Chu Lạc Tích chào tạm biệt ba mẹ Văn, hẹn lần sau sẽ lại sang chơi. Hai người lớn nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu.

Ở ghế sau đã chuẩn bị sẵn chăn mỏng, Chu Lạc Tích ngáp một cái, quấn chăn lại rồi bắt đầu ngủ bù. Lúc xe tiến vào khu trung tâm thành phố Hải, cô mới tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Cô phát hiện xe không chạy về hướng nhà họ Chu mà lại đi về phía Tập đoàn Tín Hằng.

Chu Lạc Tích uể oải cất giọng: “Đổi đường đi ạ.”

Chú tài xế khựng lại một nhịp, ôn tồn vâng dạ.

Thế mà cũng đồng ý sao? Chu Lạc Tích tò mò hỏi: “Tần Việt đã dặn dò chú thế nào ạ?”

Chú tài xế mỉm cười đáp: “Tần tổng nói tiểu thư lên xe nhất định sẽ ngủ bù. Nếu cô chưa tỉnh thì cứ lái thẳng đến trụ sở Tín Hằng, còn nếu cô tỉnh rồi và bảo lái về nhà họ Chu, thì tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của cô ạ.”

Chu Lạc Tích xoay xoay chiếc điện thoại, liếc nhìn tòa nhà chọc trời đã hiện ra ngay sát tầm mắt. Như có linh cảm, điện thoại bỗng reo lên.

Chu Lạc Tích nhìn màn hình rồi bắt máy: “Làm gì đó?”

“Tích Tích, không lên đây ngồi một lát sao?”

Từ ống nghe vang lên một giọng trầm lắng, điềm đạm, không hề mang chút ép buộc, nghe như một lời mời gọi rất đỗi dịu dàng.

Nghe vậy, Chu Lạc Tích bỗng nhớ lại lúc trước, vì công việc của Hứa Đình quá bận rộn nên cô đã đến tìm Tần Việt. Anh vỗ vỗ lên đùi mình, nói với cô rằng cứ ngồi vào vị trí của anh, mọi thứ sẽ mặc cho cô tùy ý sắp xếp. Bây giờ nghĩ lại, lời nói của anh khi ấy quả thực chứa đầy ẩn ý.

Chu Lạc Tích chợt nảy sinh chút hứng thú, hệt như đang khai phá kho báu, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại toàn bộ những hành động có khả năng mang theo hàm ý của Tần Việt trước đây. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ lung tung, cô phát hiện thật khó mà phân biệt nổi, bởi thái độ của anh đối với cô suốt hơn hai mươi năm qua vẫn luôn nhất quán như vậy.

Lệ Húc nói cô chẳng nhìn ra được gì cũng đúng thôi, chung quy vẫn là do Tần Việt ám chỉ không đủ rõ ràng mà!

Chu Lạc Tích ngáp một cái đến chảy cả nước mắt: “Không lên đâu, em phải về nhà ngủ bù.”

Tần Việt: “Chỗ anh cũng có giường mà, em từng ngủ rồi đấy thôi.”

Chu Lạc Tích: “Giường ở nhà em thoải mái hơn.”

Giọng Tần Việt hơi trầm xuống vài phần, đi thẳng vào vấn đề: “Tích Tích, anh muốn gặp em.”

Chu Lạc Tích nhướng mày: “Người nhớ em không phải là Dương Dương sao?”

Tần Việt "ừm" một tiếng, thản nhiên bồi thêm: “Ba của Dương Dương cũng nhớ em.”

Chu Lạc Tích bật cười, hờn dỗi mắng anh một câu đồ mặt dày: “Em đã nhận anh làm ba của Dương Dương đâu chứ.”

Tần Việt: “Tích Tích.”

Tai Chu Lạc Tích xưa nay vốn mềm, chẳng nỡ cứng lòng, nhất là những lúc Tần Việt chẳng nói chẳng rằng mà chỉ dịu dàng gọi tên cô.

Chu Lạc Tích bĩu môi: “Em chỉ lên đó ngủ bù thôi, anh đừng có làm loạn nhé.”

Tần Việt: “Anh xuống đón em.”

Số lần Chu Lạc Tích đến Tín Hằng nhiều không đếm xuể, nhưng trước kia nào có được cái đãi ngộ để anh đích thân xuống đón thế này. Nể tình anh cũng coi như thành tâm, cô khẽ hừ một tiếng.

Chú tài xế vẫn luôn chú ý lắng nghe cuộc đối thoại ở ghế sau, liền thức thời đi chậm lại. Chu Lạc Tích vừa cúp máy liền nói: “Rẽ vào đi ạ.”

Thế là chú tài xế rất điềm tĩnh rẽ từ ngã tư vào, mượt mà lái xe vào bãi đỗ dưới hầm. Tần Việt quả nhiên đã đứng đợi sẵn bên ngoài sảnh thang máy, còn đích thân tiến lên mở cửa xe cho cô.

Chu Lạc Tích khoanh tay bước xuống, đến chiếc túi cũng lười cầm. Tần Việt rướn người vào trong xách chiếc túi xách nhỏ của cô ra, tay kia tự nhiên khoác lên vai cô.

Chu Lạc Tích ngáp một tiếng, vừa bước vào thang máy, cơ thể đã bất giác tựa hẳn trọng lượng về phía anh. Tần Việt ôm chặt lấy cô: “Buồn ngủ lắm à?”

Nếu không phải đang ở công ty, anh đã bế bổng cô lên rồi.

Chu Lạc Tích nhàn nhạt liếc anh: “Vâng, lát nữa tốt nhất anh đừng quấy rầy em ngủ đấy nhé.”

Tần Việt cười: “Sẽ không đâu.”

Lên đến tầng cao nhất, Chu Lạc Tích không cho anh ôm nữa. Cô tự đi lên phía trước, Tần Việt lùi lại nửa bước, như hình với bóng canh chừng sau lưng cô. Nhân viên tầng này đã sớm quen thuộc với sự xuất hiện của Chu Lạc Tích, vài người từng trò chuyện với cô còn nở nụ cười chào đón, cô cũng nhướng mày đáp lại bằng một nụ cười.

Chợt nhớ ra điều gì, cô theo bản năng ngước mắt nhìn về phía bàn làm việc trước kia của Hứa Đình. Bên đó đã có một người mới ngồi, cũng là một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ta chưa từng gặp Chu Lạc Tích, thấy một mỹ nhân xinh đẹp như vậy đứng cạnh Tần tổng lại bỗng nhiên nhìn về phía mình thì có chút bối rối.

Chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của người mới đó, Tần Việt không biết từ lúc nào đã vòng sang bên trái cô, dáng người cao lớn lặng lẽ che khuất tầm nhìn của cô.

Chu Lạc Tích: “…”

Hai người đi vào văn phòng, rồi đẩy cửa phòng nghỉ ra. Vừa bước vào, Chu Lạc Tích đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng, anh lại dùng loại nước hoa cô tặng sao.

Chu Lạc Tích quay đầu định nói gì đó, nhưng vừa ngoảnh lại đã va ngay vào lồng ngực rắn rỏi của Tần Việt, cả người bị anh ôm trọn vào lòng. Một mềm một cứng va chạm, kẹt nỗi hôm nay áo cô mặc lại khá mỏng manh, mặt Chu Lạc Tích bỗng chốc đỏ bừng.

Hơi thở bị lồng ngực anh chặn lại, cô phải cọ quậy một chút mới ngẩng được đầu lên: “Ưm, anh làm gì thế…”

Tần Việt khom lưng vùi mặt vào hõm vai cô: “Không làm gì cả, cho anh ôm một lát.”

Một người to lớn như anh cứ thế cúi người nép vào người cô, bàn tay đang chống cự của Chu Lạc Tích khựng lại, rồi chuyển sang nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Không gian tĩnh lặng, hương thơm thoang thoảng quẩn quanh.

Cuối cùng, Chu Lạc Tích đứng đến mỏi cả chân mới cất giọng nhẹ nhàng: “Xong chưa ạ?”

Tần Việt lúc này mới nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn chưa buông hẳn. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, anh chậm rãi cúi người ghé sát. Không phải nhắm thẳng vào môi cô, nên Chu Lạc Tích cũng không ngăn cản. Sau đó, mi mắt cô chợt truyền đến cảm giác lành lạnh.

Ánh mắt Tần Việt thâm trầm, yết hầu trượt lên xuống, anh thấp giọng nói: “Sau này sẽ không chọc em giận khiến em rơi nước mắt nữa.”

Anh không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới lại khơi dậy nỗi tủi thân của cô. Từ nhỏ đến lớn cô chẳng mấy khi nổi giận, vậy mà bây giờ thì sao, lần nào cũng là do anh chọc tức.

Chu Lạc Tích trừng mắt nhìn anh: “Dù sao thì anh cũng đã hứa với em rồi, sau này đều phải nghe theo em đấy.”

Tần Việt: “Anh bảo đảm.”

Chu Lạc Tích rúc đầu vào ngực anh cọ cọ: “Vậy anh ra ngoài đi, em muốn ngủ bù.”

Tần Việt mỉm cười: “Được rồi, ngủ dậy thì ra ngoài tìm anh.”

Chu Lạc Tích nằm xuống nhưng lại chẳng ngủ được nữa. Rõ ràng tối qua cứ nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ về thành phố Hải, cả đêm cô trằn trọc ngủ không ngon giấc. Giường đủ mềm, không gian đủ yên tĩnh, mùi hương cũng là loại nước hoa cô thích nhất, nhưng tại sao lại không chợp mắt nổi thế này?

Mở cửa phòng nghỉ, cô không vội đi ra ngay mà thò đầu ra nhìn quanh một vòng trước. Bên ngoài rất yên ắng, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng click chuột và gõ phím. Chu Lạc Tích đẩy hẳn cửa ra, xỏ dép lê bước ra ngoài.

“Sao thế?” Tần Việt quay đầu sang nhìn cô.

Chu Lạc Tích bước đến bên cạnh, nhìn anh rồi lại chỉ chỉ vào đùi anh: “Chẳng phải mời em ngồi một lát sao?”

Tần Việt nhếch môi, ôm eo cô nhấc bổng đặt lên đùi mình: “Không ngủ được nữa à?”

Chu Lạc Tích quay người rúc vào ngực anh, tự tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái: “Em tìm lại cảm giác đã, anh đừng cho người vào nhé.”

“Được.” Tần Việt cứ thế ôm cô ngồi trên ghế, một tay đỡ lấy eo, ôm người trong lòng vững vàng, ngoan ngoãn.

Buổi trưa ngày thu, nắng rực rỡ qua ô cửa. Chu Lạc Tích thật sự đã ngủ một giấc ngon lành trọn vẹn một tiếng đồng hồ trong vòng tay Tần Việt. Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy đường nét xương hàm góc cạnh của anh, phác họa nên một vẻ sắc bén khiến người ta không dám đến gần.

Tần Việt trước nay chưa từng là người dễ dàng thỏa hiệp, ngay cả ông cụ Tần cũng phải tán thưởng sự lạnh lùng quyết đoán của anh. Trên người anh luôn toát ra khí chất thanh lãnh, sự cao ngạo vời vợi ấy dường như là bẩm sinh, thế mà Chu Lạc Tích lại luôn mơ hồ cảm nhận được một dư vị cô đơn.

Một người đứng ở trên cao, cái gì cũng có trong tay, sao anh có thể cô đơn được cơ chứ? Trước kia cô không hiểu nổi. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp thở, toát ra vẻ gợi cảm vô cùng kìm nén và kín đáo.

Cô đưa tay lên định chạm vào yết hầu của anh. Tần Việt cụp mắt nhìn sang, không hề ngăn cản động tác nhỏ ấy: “Đã dậy rồi à?”

Chu Lạc Tích điềm nhiên thu tay về, dụi dụi mắt: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Sắp trưa rồi, lát nữa em muốn ăn gì? Có muốn trực tiếp về nhà ăn rồi tiện thể thăm Dương Dương luôn không?”

Chu Lạc Tích liếc anh một cái, sau đó vươn vai một cái thật sảng khoái: “Không ăn cùng anh đâu, em phải ra sân bay đón ba mẹ em nữa.”

Cô nhóc này, lấy anh làm giường ngủ cho đã rồi liền lật mặt coi như không quen biết ngay được, Tần Việt khẽ cười, vỗ vỗ eo cô: “Thật trùng hợp, ba mẹ anh hôm nay cũng về, tiện đường cùng đi đón nhé.”

Chu Lạc Tích: “…”

Trên đường ra sân bay, Chu Lạc Tích vừa ngồi xuống ghế đã bị Tần Việt kéo sang ôm vào lòng. Cô không cho anh làm loạn, nên anh chỉ còn cách tranh thủ mọi lúc để ôm cô.

“Tích Tích, lần này ba mẹ về sẽ ở lại thành phố Hải một khoảng thời gian rất dài đấy.”

“Thế thì sao?”

“Em cảm thấy chúng ta bây giờ như thế này, có thể giấu giếm được họ sao?”

Hàng mi Chu Lạc Tích chớp chớp, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Chúng ta bây giờ thì thế nào chứ…”

Tần Việt nhìn cô, một tay đỡ sau gáy, tay kia khẽ nâng cằm cô lên. Anh không dùng lực, chỉ cần cô muốn quay đầu né tránh thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua gò má cô, dừng lại nơi viền môi. Hơi thở như bị kìm nén đến nghẹn lại, ánh mắt trầm tối, sâu thẳm khóa chặt lấy cô.

“Tích Tích, ở bên anh nhé.”

Không phải dò hỏi, không phải là "có muốn ở bên anh không", "có muốn hẹn hò thử không?". Mà là một câu khẳng định: "Ở bên anh nhé".

Họ như thể sinh ra đã định sẵn là thuộc về đối phương.

Chu Lạc Tích nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi con ngươi đen thẳm ấy, bóng dáng của chính cô hiện lên rõ ràng. Hơi thở của anh phủ xuống như thủy triều, vây lấy cô kín kẽ không chừa một khoảng trống.

Cô không tránh né, trong mắt cũng không hề có lấy một tia khó chịu vì bị áp sát, bởi cô cảm nhận được trong từng nhịp thở của anh đều chan chứa tình ý sâu nặng và sự kiên định.

Dường như từ rất lâu trước đây, anh đã sớm xác định người đó là cô. Chỉ tiếc là cô mãi không nhận ra, còn anh lại sợ làm cô hoảng sợ, nên đành giấu kín thứ tình cảm ngày một đổi khác ấy.

Anh thu lại mọi góc cạnh sắc bén của mình, lặng lẽ ở bên cạnh, âm thầm canh giữ cô.

Thế nhưng anh đợi mãi, chẳng đợi được ngày cô phát hiện ra tình cảm này, mà lại đợi được chính miệng cô nói rằng, cô đã yêu một người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đáy lòng Chu Lạc Tích khẽ rung động, cô chủ động vòng tay ôm cổ anh, nở nụ cười ranh mãnh, vô cùng dè dặt mà nói: “Em sẽ suy nghĩ thêm nha~”

Tần Việt cũng bật cười, ánh mắt rơi xuống mặt đồng hồ đeo tay: “Đến sân bay còn mười phút nữa, em cứ suy nghĩ cho kỹ.”

Vừa xuống xe, điện thoại của Chu Lạc Tích đã reo, là ba cô, ông Chu Huy gọi đến hỏi cô đã đến đâu rồi. Đúng là tiểu tổ tông trong nhà, đi đón người mà còn đến muộn hơn cả người được đón.

Chu Lạc Tích nhận điện thoại xong liền hưng phấn lao vào trong, hoàn toàn chẳng buồn ngó ngàng đến Tần Việt ở phía sau.

“Mẹ ơi…”

Chu Lạc Tích phấn khích chạy chậm qua nhào vào lòng Thẩm Huệ Tâm, cứ như cừu non thấy mẹ mà không ngừng dụi đầu nũng nịu: “Mẹ, con nhớ mẹ quá đi à!”

Thẩm Huệ Tâm cười tít mắt, ôm lấy cô con gái mềm mại, hôn l*n đ*nh đầu và trán cô. Chu Huy đứng bên cạnh nhìn mà ghen tị, con gái từ lúc lớn đến giờ chẳng bao giờ nhào vào lòng ba nhiệt tình thế kia nữa. Ông đành đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái.

Lạc Linh đứng cạnh chồng, nhìn thấy cảnh này mà thực lòng ngưỡng mộ. Con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, nào có giống nhà họ, sinh được cậu con trai mà cũng chẳng thấy tăm hơi… Ủa? Con trai?

Lạc Linh bỗng trố mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn đang rảo bước đi về phía mình.

“Ba, mẹ.”

Tần Việt dừng bước trước mặt ba mẹ, giọng ôn hòa ngậm cười: “Chào mừng ba mẹ về nhà.”

Lạc Linh nhướng mày: “Lạ đời thật đấy, người trăm công nghìn việc như con mà cũng có thời gian tới đón ba mẹ cơ à?”

Tần Trình: “Đừng nói con trai như vậy chứ.”

Nói đoạn, Tần Trình vừa định tiến lên bắt tay con trai một cái, ngờ đâu anh bỗng xoay người, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ khi trò chuyện cùng Chu Huy và Thẩm Huệ Tâm.

“Chú Chu, dì Tâm, chuyến đi này mọi người chơi có vui không ạ? Ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt rồi nhỉ?”

“Không mệt, không mệt đâu.” Chu Huy cười đáp, “Chơi thêm vòng nữa chú vẫn dư sức, nếu không phải vội về đón Trung thu thì bọn chú vẫn chưa nỡ về đâu!”

Chu Huy tiếp lời: “Đúng rồi, chú vừa đăng một bài trên vòng bạn bè đấy, cháu nhớ vào thả tim cho chú nhé.”

Tần Việt cười: “Dạ vâng, bài nào chú đăng cháu cũng đều chú ý theo dõi ạ.”

Chu Huy vỗ vỗ vai anh, cười tươi rói: “Chú thấy rồi, lần nào cháu cũng là người thả tim cho chú nhanh nhất!”

Tần Việt: “Là do chú chụp ảnh đẹp đấy ạ.”

Tần Trình: ??? Ông ấy cũng đăng không ít ảnh, sao con trai chẳng thả tim cho ông cái nào?

Tài xế giúp đẩy hành lý, Tần Việt và Chu Lạc Tích cũng mỗi người xách một chiếc qua. Bốn vị người lớn đi phía trước, bắt đầu bàn bạc xem trưa mai tiệc Trung thu sẽ ăn ở đâu.

Tần Việt và Chu Lạc Tích chậm lại một bước, tụt lại phía sau. Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cô, ánh mắt sâu thẳm thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn.

Chu Lạc Tích không né tránh ánh mắt ấy. Trong lòng cô vốn đã có quyết định, nên hạ thấp giọng nói:

“Muốn em bỏ qua chuyện anh giả bệnh, thì anh không được phép nói với bất kỳ ai rằng chúng ta đang ở bên nhau đâu đấy.”

Giữa sân bay người qua kẻ lại, phía trước là ba mẹ hai bên đang bước đi. Chu Lạc Tích lén lút móc lấy ngón tay anh, khẽ nói:

“Yêu đương lén lút nhé, anh trai?”



Loading...