Trong khu vườn rực rỡ muôn vàn chiếc đèn lồng nhỏ xinh, ánh lửa ấm áp khẽ lay động theo từng cơn gió, bầu trời đêm không ngừng được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa lộng lẫy.
Khu vực ngoại ô không cấm đốt pháo nên ông bà nội đã mua về khá nhiều, ba cô là ông Chu Huy đang tỉ mẩn châm lửa từng món một. Chu Lạc Tích bám chặt lấy mẹ, phấn khích giơ điện thoại lên chụp ảnh liên hồi.
Không chỉ riêng nhà họ, hàng xóm xung quanh cũng đang rộn ràng đốt pháo. Bầu không khí lễ hội đậm chất truyền thống ở vùng ngoại ô quả thực là điều mà khu trung tâm thành phố chẳng thể nào sánh được.
Khi số pháo hoa trong nhà đã đốt hết, mọi người thong thả tản bộ quay lại phòng khách. Chu Lạc Tích ngồi sát bên cạnh mẹ, vừa lướt điện thoại vừa ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng bưởi đỏ mẹ đút, sẵn tiện cắn thêm một miếng bánh trung thu nhân chảy vị trà Long Tỉnh do chính tay bà nội làm.
Bên ngoài chợt yên ắng đi trong chớp mắt, rồi tiếng pháo lại vang lên nổ rền vang thành từng đợt.
Chu Lạc Tích ngồi không yên nữa, vội vàng kiếm đại một cái cớ rồi đứng phắt dậy: “Con ra ngoài xem chút nữa đây ạ!”
Mọi người chỉ nghĩ cô ham chơi nên đều mỉm cười nhìn bóng dáng cô tung tăng chạy vụt ra cửa.
Bà nội nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của cháu gái nhỏ, rồi lại liếc sang cô cháu gái lớn và cậu cháu rể lớn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tích Tích nhà mình cũng lớn rồi, Huệ Tâm à, hai đứa đã để mắt đến chàng trai trẻ nào phù hợp cho con bé chưa?”
Chưa đợi vợ kịp mở lời, Chu Huy đã vội vàng đáp: “Mẹ ơi, Tích Tích vẫn còn nhỏ mà! Gần đây con bé bảo sắp mở studio rồi, hiếm khi thấy nó có chút ý chí phấn đấu cho sự nghiệp, mấy chuyện khác cứ từ từ, không cần vội đâu mẹ.”
Vẫn theo thói quen cũ, Chu Huy lại định bụng mua sẵn một cây phát tài. Chỉ có điều, món đồ ông đặt trước lần này không phải là cây cảnh tươi sống, mà là một cây phát tài được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng, nặng chừng năm trăm gram.
Phen này nếu cái studio của cô nương tổ tông kia mà lại sập tiệm lần nữa, thì cũng chẳng ai đổ lỗi lên đầu ông được đâu nhé!
Đừng thấy người cha già Chu Huy suốt ngày thích đấu khẩu với con gái mà nhầm, thực ra người cưng chiều, không nỡ xa con nhất cũng chính là ông.
Nhớ lại dạo trước, khi cô con gái lớn đột ngột tuyên bố muốn kết hôn, ông ở trước mặt con thì mạnh miệng bảo rằng bất kể con quyết định thế nào ba cũng sẽ ủng hộ, thế mà sau lưng, lúc quay sang nhìn Thẩm Huệ Tâm, viền mắt ông đã đỏ hoe cả lên.
“Thằng nhóc họ Cố kia rốt cuộc có sức hút gì mà lại lọt vào mắt xanh của con gái mình được cơ chứ…”
“Mẫn Nghi nhà chúng ta chẳng phải hôm qua mới bước chân vào trường cấp ba sao, sao hôm nay đã đòi gả đi rồi!”
Thẩm Huệ Tâm cạn lời. Thật không hiểu chồng bà đang tính toán thời gian kiểu gì nữa.
Cũng may là nhân phẩm lẫn gia thế của cậu con rể lớn đều không chê vào đâu được, đôi trẻ hiện tại sống với nhau vô cùng hòa thuận đầm ấm, lúc này Chu Huy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cô con gái lớn từ nhỏ đã tính tình ôn hòa, lại trưởng thành và bình tĩnh hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, nên Chu Huy chưa bao giờ phải bận tâm lo nghĩ.
Nhưng cô con gái út lại được cả nhà ôm ấp cưng chiều từ bé, tính cách khó tránh khỏi phần kiêu kỳ, nũng nịu. Chu Huy thầm nghĩ, muốn xứng đáng với cô công chúa nhỏ của ông, điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải biết chiều chuộng cô, cưng nựng cô, đối với cô vâng lời răm rắp. Nếu không làm được mấy điểm này thì ông, với tư cách là một người cha, sẽ là người đầu tiên phản đối đến cùng!
Chu Lạc Tích rảo bước ra vườn hoa, cố tình chọn một góc khuất mà từ cửa sổ kính sát đất ở phòng khách không thể nhìn thấy được, rồi hớn hở gọi video cho Tần Việt.
Bên phía Tần Việt phải đợi một lát mới bắt máy.
Chu Lạc Tích lúc này mới chợt nhận ra, vội hạ thấp giọng xuống: “…Em không làm phiền anh chứ? Anh vẫn đang ở nhà chính của nhà họ Tần à?”
Tần Việt giơ điện thoại lên, bước chân chậm rãi băng qua dãy hành lang dài dằng dặc: “Ừm, vừa nãy anh bị mấy vị chú bác vây quanh nói chuyện, may mà có em tìm anh đấy.”
Chu Lạc Tích nghe vậy liền tỏ ra vô cùng đắc ý: “Thế thì anh phải cảm ơn em vì đã giải cứu anh ra nhé!”
Nói đoạn, cô lại rất hào phóng hứa hẹn rằng sau này Tần Việt muốn tìm cách chuồn đi thì cứ việc ra hiệu cho cô, cô nhất định sẽ lập tức ra tay “giải cứu” anh!
Tần Việt bật cười đồng ý, nói được thôi, lần sau nhất định sẽ ra hiệu cho cô. Thực ra nếu anh muốn đứng lên rời khỏi bàn tiệc thì chẳng ai dám cản trở cả, chỉ là anh thích tận hưởng sự quan tâm chăm sóc đặc quyền này từ bạn gái của mình hơn mà thôi.
Đột nhiên có tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhà hàng xóm lại tiếp tục bắn pháo hoa, Chu Lạc Tích lập tức xoay ống kính camera lại để cho Tần Việt xem.
Khu trung tâm thành phố Hải vốn cấm đốt pháo, mà thứ gì càng bị cấm thì Chu Lạc Tích lại càng thấy thích thú và hiếm lạ. Một chùm pháo hoa khổng lồ bất chợt nổ tung trên nền trời, những tia sáng màu vàng rực rỡ tựa như hạt mưa rơi xuống trút rào rào, Chu Lạc Tích không kiềm được mà khẽ thốt lên đầy kinh ngạc.
Tần Việt lắng nghe chất giọng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ của cô, khóe môi mỏng bất giác vẽ lên một nét cười: “Anh thấy rồi, Tích Tích, quay ống kính lại đi em.”
Chu Lạc Tích không chịu quay camera lại, cô trực tiếp đứng luôn ra trước ống kính camera sau, vươn tay giơ điện thoại lên cao.
“Thấy không Tần Việt? Anh mau nhìn cái kia kìa!”
Chu Lạc Tích phấn khích chỉ tay ra phía sau, pháo hoa nở rộ sáng rực cả một mảng trời sau lưng cô, chói lóa đến mức làm lóa cả mắt. Tần Việt chỉ liếc nhìn bầu trời một cái, ánh mắt anh từ đầu chí cuối vẫn luôn khóa chặt vào gương mặt đang cười rạng rỡ của bạn gái dưới ánh pháo hoa rợp trời.
“Chị Lạc Tích!”
Bất thình lình có tiếng người gọi lớn từ phía sau, Chu Lạc Tích theo phản xạ vội úp màn hình điện thoại vào ngực, quay người lại.
“Chị cầm lấy đi, em tặng chị đấy.”
Người vừa tới trên tay xách một chiếc lồng đèn giấy hình ngôi sao. Biết Chu Lạc Tích cực kỳ thích cún con, cậu ấy còn cố ý vẽ thêm những chú cún hoạt hình ngộ nghĩnh, ngốc nghếch đáng yêu lên từng mặt của chiếc lồng đèn.
Đôi mắt Chu Lạc Tích sáng rực lên, cô đón lấy chiếc lồng đèn, đưa lại gần tỉ mỉ ngắm nghía: “Đáng yêu quá đi mất!”
Ánh sáng ấm áp từ chiếc lồng đèn hắt vào đôi mắt cô, trong veo như có những vì sao đang rơi rụng. Cậu thiếu niên ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó mới mang theo chút đắc ý mà nói: “Đương nhiên rồi, là tự tay em làm đấy!”
Chu Lạc Tích mỉm cười khen ngợi: “Khéo tay ghê nhỉ, Tiểu Quý.”
Gia đình Tiểu Quý sống ở căn biệt thự ngay sát vách nhà ông bà nội, bà nội thường kể hai nhà vốn là hàng xóm vô cùng thân thiết và hòa thuận. Tiểu Quý dáng người cao lớn vạm vỡ, nghe đâu là học sinh trường thể thao. Từ khi biết cậu nhóc này nhỏ hơn mình hai tuổi, Chu Lạc Tích đã rất tự nhiên mà gọi cậu là Tiểu Quý rồi.
Bị khen đến mức có chút ngại ngùng, Tiểu Quý đưa tay gãi đầu, trên làn da màu lúa mạch khẽ ửng lên những vệt hồng nhạt. Cậu cúi đầu, lí nhí đáp: “Chị thích là tốt rồi…”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi tắn rạng ngời của cô, ngập ngừng một lát rồi lại rụt rè hỏi: “Chị Lạc Tích, ngày mai chị có sắp xếp gì không ạ? Đi đâu thì cho em đi theo với nhé.”
Chu Lạc Tích còn chưa kịp đáp lời, chiếc điện thoại đang áp sát trước ngực bỗng nhiên vang lên một tiếng “keng”. Âm thanh hệt như hai chiếc ly thủy tinh khẽ va vào nhau, lanh lảnh và cực kỳ rõ ràng, trực tiếp cắt ngang lời cậu nhóc.
Tiểu Quý sửng sốt một giây, đánh mắt liếc nhìn điện thoại của cô, cẩn thận hỏi: “Chị đang gọi video với ai thế ạ?”
Chu Lạc Tích khẽ cười, không trực tiếp trả lời mà dời mắt sang tay kia của cậu: “Tay bên này của em đang cầm cái gì thế?”
“À, là bánh đào xốp bà nội em mới nướng xong, bảo em mang sang biếu nhà mình một ít, chị có muốn nếm thử một miếng không? Bánh giòn lắm đấy!”
“Không cần đâu, chị ăn no bụng mất rồi, em mang vào trong nhà đi.”
“…Dạ vâng.” Tiểu Quý bưng đĩa bánh bước vào phòng khách, cứ đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần.
“Anh ơi?”
Chu Lạc Tích dịch chuyển vị trí một chút, lui hẳn vào góc tường rồi mới lật ngửa điện thoại lại.
Trên màn hình, Tần Việt đã ngồi yên vị trên ghế sô pha. Cổ áo sơ mi của anh bung mở hai nút, để lộ ra một mảng da thịt trắng lạnh cùng xương quai xanh rõ nét. Một tay anh đang cầm chiếc ly thủy tinh, tiếng va chạm lanh lảnh ban nãy chắc chắn là phát ra lúc anh rót nước.
Tần Việt của khoảnh khắc này hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình. Khung cảnh xung quanh mờ tối, khóe môi mỏng của anh hơi nhếch lên, giữa ánh mắt và đuôi mày toát ra vẻ lười biếng xen lẫn ngông cuồng, lại còn pha thêm một tia tối tăm khó lòng mà nhận ra được.
Hàng mi Chu Lạc Tích khẽ run lên, nhịp tim bỗng dưng đập lỡ mất mấy nhịp. Đang yên đang lành, sao anh tự nhiên lại câu dẫn cô thế này cơ chứ…
Chu Lạc Tích cố gắng tỏ ra bình thản, giơ chiếc lồng đèn ngôi sao lên sát gò má, lắc lắc trước ống kính: “Nhìn nè, anh thấy đẹp không?”
Ánh sáng vàng dịu dàng càng tôn lên khuôn mặt mềm mại, thanh tú của bạn gái. Tần Việt nhìn xoáy vào khuôn mặt cô, nhấp một ngụm nước đá, lạnh nhạt quét mắt qua chiếc lồng đèn rồi thản nhiên nhả ra hai chữ: “Bình thường.”
“…Bình thường thôi sao?” Chu Lạc Tích cúi đầu nhìn lại chiếc đèn, “Em lại thấy khá là đáng yêu mà.”
Nhất là một cậu nhóc học sinh trường thể thao trông thì to cao thô kệch như Tiểu Quý mà lại có đôi tay khéo léo phết, cảm giác đối lập này cũng thú vị đấy chứ. Tần Việt lại nhấp thêm một ngụm nước đá, dường như chỉ tùy ý mở miệng hỏi: “Tích Tích, người vừa nãy là ai thế?”
“À, cháu trai nhà hàng xóm của ông bà nội em đấy, năm nào đến tết Trung thu em cũng gặp cậu ấy cả.”
Năm nào cũng gặp.
“Sao trước đây anh chưa từng nghe em nhắc tới cậu ta nhỉ?”
“Thì trước đây mỗi lần về nhà ông bà nội em đâu có gọi video cho anh đâu!”
Vì chưa từng vô tình gặp phải, nên làm sao cô lại rảnh rỗi đi nhắc đến một cậu em trai nhà hàng xóm với Tần Việt làm gì cơ chứ.
“Thôi được rồi, em không thể ở ngoài này lâu quá đâu, muỗi nhiều dã man, sắp khiêng luôn em đi mất rồi, tạm biệt anh nha!”
“Ừm, em vào nhà đi.”
Tần Việt không chủ động cúp máy, đợi cho đến khi bên phía Chu Lạc Tích ngắt kết nối trước, anh mới chậm rãi thu điện thoại lại, kẹp giữa những ngón tay thon dài rồi hờ hững xoay xoay nghịch ngợm. Một cánh tay anh chống lên tựa ghế sô pha, cả người uể oải nghiêng sang một bên. Anh cụp mắt nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại trong tay, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy là một mảnh u ám nặng nề.
***
Rượu mơ do chính tay bà nội ủ quả thực quá thơm ngon, vị chua chua ngọt ngọt khiến Chu Lạc Tích uống liền một mạch mấy ly trong đêm, hậu quả dẫn đến là mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ cô đã không nhịn nổi mà phải lồm cồm bò dậy đi vệ sinh.
Lần thứ ba lơ mơ tỉnh giấc bò dậy, Chu Lạc Tích liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía chân trời đã bắt đầu ửng sáng. Cô híp mắt đi vệ sinh xong, ném mình bịch một cái trở lại giường định ngủ nướng tiếp, theo thói quen cô đưa tay mò mẫm lấy điện thoại để xem giờ.
Kết quả là màn hình vừa sáng lên đã nhảy ra một tin nhắn mới chưa đọc.
Tần Việt: 「Bảo bối, lúc nào ngủ dậy thì nhắn tin cho anh nhé.」
Chu Lạc Tích buồn ngủ đến mức hai mắt dính chặt vào nhau sắp mở không ra nổi, híp mắt nhìn thử thì thấy tin nhắn đã được gửi từ nửa tiếng trước. Nhưng bây giờ mới là năm giờ sáng cơ mà! Sớm thế này cơ á? Tình huống gì đây?
Chu Lạc Tích không nhắn tin trả lời lại mà trực tiếp bấm số gọi điện thoại qua luôn. Điện thoại áp sát vào tai, cô uể oải ngả đầu trên gối, nhắm nghiền mắt mà nghe máy.
Rất nhanh sau đó, từ đầu dây bên kia đã truyền đến chất giọng ôn hòa, trong trẻo quen thuộc của Tần Việt: “Tích Tích, em dậy sớm vậy sao?”
“Anh còn nói em nữa, anh mới là người dậy sớm hơn đấy…”
Chu Lạc Tích ngáp dài một cái, giọng nói yếu ớt không chút sức lực hỏi anh: “Mới năm giờ sáng thôi, anh ngủ không được à? Hay là bị mất ngủ thế?”
“Đều không phải.”
“Thế thì là vì sao?”
Nếu đổi lại là trước đây, thì có là ông trời cũng đừng hòng quấy rầy giấc ngủ buổi sáng của cô. Chẳng qua là danh tiếng của cậu bạn trai Tần Việt này ở chỗ cô cũng lớn lắm đấy chứ, Chu Lạc Tích vừa lơ mơ suy nghĩ, bỗng nghe thấy bên tai truyền tới một câu: “Có nhớ anh không, bảo bối.”
“Ưm… Hả? Anh nói gì cơ?”
Ban đầu Chu Lạc Tích chỉ lầm bầm đáp lại theo phản xạ, vừa ý thức được có gì đó sai sai, cô lập tức mở bừng mắt. Chu Lạc Tích nắm chặt điện thoại lao xuống giường, hất phăng rèm cửa nhìn ra ngoài.
Nhưng bên ngoài khu vườn chỉ có bóng dáng của vài người công nhân vệ sinh đang lúi húi dọn dẹp, hoàn toàn không thấy chiếc xe quen thuộc kia đâu.
“Tần Việt, anh đang ở đâu thế?”
Rõ ràng Tần Việt cũng nghe thấy một chuỗi động tĩnh lạch cạch của cô, anh khẽ dừng lại một chút, giọng nói bất giác trầm xuống mấy phần: “Không có sự cho phép của em, anh nào dám đỗ xe trước cổng nhà ông bà nội chứ?”
Chu Lạc Tích phì cười, cái điệu bộ uất uất ức ức này sao mà trẻ con đến thế không biết!
“Vậy rốt cuộc là anh đang ở đâu? Anh tới đây thật rồi á? Bây giờ mới năm giờ sáng thôi mà, anh xuất phát từ lúc mấy giờ thế hả?”
Tần Việt cười nhạt: “Anh dậy sớm, lại không thấy buồn ngủ nên tự mình lái xe tới đây, anh đang ở ngoài cổng lớn của khu biệt thự.”
Chu Lạc Tích vội đáp: “Anh chờ em nha!”
Tần Việt nhớ lại cái dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài ban nãy của cô: “Không vội đâu, em cứ ngủ thêm một lát đi.”
Chu Lạc Tích rất nể mặt mà tuyên bố: “Em ra xe của anh ngủ!”
Cô nhanh gọn cúp điện thoại, toan định lao ngay ra ngoài cửa. Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người, cô khựng lại một nhịp, rồi âm thầm cởi ra thay một chiếc váy liền. Sau đó cô lại chạy biến vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ủa? Chuyện gì thế này, tự dưng lại bắt đầu chú trọng đến hình tượng rồi sao? Nếu không phải vì cơn lười biếng bất chợt nổi lên, Chu Lạc Tích thậm chí còn định bôi thêm chút son môi nữa cơ.
Vì ngủ không đủ giấc nên đôi môi cô trông có vẻ hơi nhợt nhạt, cô đành phải đứng trước gương mím mím môi dưới, rồi khẽ cắn một cái, sắc môi rất nhanh đã ửng đỏ rạng rỡ trở lại.
Chu Lạc Tích soi gương ngắm nghía, cảm thấy vô cùng hài lòng, lúc này cô mới rón rén mở cửa phòng, rón rén bước xuống lầu y như kẻ trộm.
Phải công nhận là, cuộc tình này yêu đương sao mà k*ch th*ch quá đi mất. Cô càng lúc càng thích vẻ trưởng thành chững chạc của Tần Việt khi ở trước mặt người ngoài, vậy mà lúc riêng tư anh lại sẵn sàng phối hợp đùa giỡn cùng với cô cơ đấy.
May mà thời gian vẫn còn quá sớm, đến cả ông nội hôm nay có lịch đi leo núi cũng còn chưa kịp thức giấc. Chu Lạc Tích đã vạch sẵn một lý do thoái thác cực kỳ hoàn hảo trong đầu, cứ nói là có hẹn đi chơi đột xuất với bạn bè là xong. Dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô nói đi là đi, giống y hệt như dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, cô cũng từng lén lút chuồn khỏi nhà ông bà nội để đi chơi cùng Ô Linh đó thôi.
Chu Lạc Tích vội vàng chuồn khỏi nhà, chạy chậm một mạch ra bên ngoài khu biệt thự. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô lập tức khôi phục lại dáng vẻ rụt rè, cố ý bước chậm lại, còn lén lút dùng tay v**t v* chỉnh lại mái tóc.
Tần Việt đã bước ra khỏi xe từ lúc nào, anh đang đứng cạnh chiếc Maybach màu đen, dáng người cao ngất còn vượt qua cả nóc xe. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng làm từ len cashmere màu đen, những lọn tóc vụn bị gió sớm thổi tung hơi lộn xộn, cộng thêm với bối cảnh ánh sáng ban mai lờ mờ, dưới làn gió thu hiu hiu thổi, cả người anh toát ra khí chất của một vị quý công tử phảng phất chút u buồn vi diệu.
Nghĩ đến cái điệu bộ tủi thân của anh lúc nói không dám lái xe vào đỗ trước cửa nhà ông bà nội, Chu Lạc Tích lại muốn bật cười.
Chỉ còn cách vài bước chân nữa, Chu Lạc Tích bất ngờ chạy bước nhỏ lao tới, trực tiếp nhào thẳng cả người vào lồng ngực anh. Tần Việt đứng cực kỳ vững chãi, ôm trọn lấy cô: “Lạnh không?” Nhiệt độ buổi sáng sớm chớm thu khá là thấp.
“Không lạnh, chỉ buồn ngủ thôi.” Chu Lạc Tích ngửa đầu lên, dùng chiếc cằm nhỏ cọ cọ vào ngực anh.
Tần Việt đưa mắt nhìn lướt qua quầng thâm nhạt dưới mắt cô, đưa tay khẽ khàng v**t v*: “Lên xe ngủ nhé.”
Tần Việt mở cửa ghế phụ cho cô, đồng thời cúi người nhoài hẳn vào trong để cài dây an toàn giúp cô. Một tiếng “cạch” chốt lại, thế nhưng Tần Việt vẫn không lùi ra sau. Khoảng cách gần trong gang tấc, anh khẽ cắn nhẹ một cái lên môi cô.
Chu Lạc Tích đắc ý cong khóe môi, cô quả thật có tầm nhìn xa trông rộng, may mà biết đường đánh răng rửa mặt trước. Cô thừa biết Tần Việt cứ hễ nhìn thấy cô là lại muốn hôn mà.
Cô đúng là một cô bạn gái chu đáo nhất quả đất rồi!