Sáng sớm, hơn mười chiếc xe xa hoa tiến vào nghĩa trang Vân Hạc. Khi Sở Thiên bước ra khỏi xe, mới thấy khu mộ này còn xinh đẹp và sạch sẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Trăm cây to đã được cắt tỉa cẩn thận. Con đường vốn u tối cũng đã được dọn sạch lá cây. Nếu nơi đây không có bia mộ, rất khó để người ta có thể nghĩ đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của những con người.
Thiền táo lâm du tĩnh, điểu minh sơn canh u!
Nhưng khi Sở Thiên bước đi trên con đường nhỏ, thấy phía trước hàng loạt lá cây rơi lả tả, cảm xúc khó nói thành lời sinh ra, im lặng, quá mức im lặng, trực giác báo cho hắn, nghĩa trang có vô vàn hung hiểm, có lẽ, mỗi một bước đều là bước trên con đường ranh giới đến hoàng tuyền. Rất nhanh, nở một nụ cười rất vui vẻ nhưng cũng đầy thâm sâu.
Hôm nay những người tham dự bái tế, có mười người là thành viên trung cao cấp của Hắc Dạ hội, ngoại trừ Thủy ca bị thương nên không tới; Đại Phi, Sảng ca và Ngưu Ma vương đều trong nhóm người này. Hôm nay ngoại trừ việc bái tế, anh Húc còn chuẩn bị tuyên bố chuyện quan trọng, Hắc Dạ hội từ nay về sau quy phục dưới trướng Sở Thiên.
Đại Phi và Sảng ca nhìn thấy Sở Thiên cùng anh Húc trò chuyện vui vẻ thì rất ngạc nhiên, và không còn được tự nhiên như trước. Lúc trước, khi tranh đoạt quán bar Mạn Diêu cũng bởi do đề nghị của Sở Thiên khiến cho bọn họ bị sỉ nhục mà còn mất đi chỗ làm ăn, cho nên chẳng có lấy chút hảo cảm nào với tên nhóc chưa mọc hết lông này. Hai người nhìn nhau cười, ngầm thỏa thuận với nhau chuẩn bị tìm cơ hội lấy chút điểm tố.
Từ trước đến nay, anh Húc rất chịu chi tiền vì anh em, cho dù là người đã chết hay không còn ra sức được nữa. Sườn đông của khu mộ Vân Hạc rộng mấy trăm mét vuông, là do anh Húc sau khi nắm quyền ở Hắc Dạ hội cho mua trăm cái bia mộ. Trong những bia mộ ấy, có cái đã có tên, có cái chờ người nằm xuống. Trong hoàn cảnh tấc đất tấc vàng như hiện nay có thể thấy sự thành tâm của anh Húc lớn tới mức nào.
Do các anh em Hắc Dạ hội đã chuẩn bị đầy đủ đồ bái tế, nên khu sườn Đông đã thành lập hai cái trại tạm thời để cất giữ đồ đạc được canh giữ cẩn thận. Khi thấy lão đại đi đến, họ vội cúi chào. Anh Húc liền phân phó người đem đồ ra bái tế.
Ánh mắt Sở Thiên nhìn xung quanh bốn phía, quan sát thật cẩn thận mọi động tĩnh. Nắng ấm đi dần vào trung tâm. Gió lạnh khiến cho người ta có cảm giác thê lương, tiêu điều. Cảm giác này giống như con hổ đang nấp bên sườn núi chờ đợi con mồi sơ hở. Sở Thiên biết, hôm nay nghĩa trang này sẽ phải đổ không ít máu mới có thể trở lại bính yên.