Đô Thị Thiếu Soái

Chương 592: Toàn Quân Bị Diệt


Chương trước Chương tiếp

Đại hán cầm đầu nhìn ra ý đồ Sở Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, lạnh lùng nói:

- Chúng tao chưa bao giờ nghĩ tới việc nghỉ ngơi, nếu mày muốn kéo dài thời gian chờ viện binh, mày quá ngây thơ rồi. Trên đường đi tới đây, ta đã bố trí hai người mai phục cùng bốn tay súng.

Sở Thiên hiểu ý, bốn tay súng đủ để ngăn tất cả cứu binh, gật đầu đáp:

- Tôi hiểu, tài bắn súng thiện xạ của các người, chắc rằng cứu viện sẽ không tới được đây, nhưng, các người chẳng lẽ không sợ mình mắc bẫy sao? Có lẽ chúng tôi đã cho người mai phục bốn phía.

Đại hán cầm đầu nhe răng, trợn mắt cười ác độc, trả lời:

- Thật ra, tối qua khi chúng tao tiến vào khu mộ, sớm đã điều cẩn thận tra phạm vi hơn mấy trăm mét, thậm chí ngay cả trên mặt đất có dấu vết đào bới nào mới cũng được kiểm tra. Mày muốn dọa bọn tao, các ngươi chết chắc rồi.

Dấu vết đào bới nào mới trên mặt đất.

Những người này quả nhiên là đặc công, không chỉ có thân thủ hơn người, còn cẩn thận như vậy, vì thế Sở Thiên không pha trò nữa, trang nghiêm nói:

- Mặc dù các người không kém ba nhiêu, nhưng là các người cho rằng có thể giết được tôi sao? Chẳng lẽ tư liệu không nói cho các người, Sở Thiên là dũng mãnh không gì có thể đánh bại sao? Ít nhất có thể diệt toàn bộ Bổng Tử Đảng các người.

Tên cầm đầu nghe thấy tên Sở Thiên, cầm ngang đao đứng thẳng cười nói:

- Dám tới giết mày, chứng minh chúng tao có lòng tin, mặc dù không thể mua được nhiều súng đạn ở chợ đen, nhưng chúng tao lại mua được độc dược "kiến huyết phong hầu" (gặp máu là chết), chỉ cần bị chúng tao đâm trúng bọn mày chết không nghi ngờ.

- Sở Thiên, cho dù mày có thể đánh, chúng tao lấy mạng đổi mạng, mày có thể giữ được an toàn cho mình? Đừng từ chối, tao sẽ cho mày chết toàn thây!

Đại Phi cầm đao đề phòng, thấy tên kia nói tới là vì Sở Thiên, đạo kẻ địch lại có độc, không khỏi chửi ầm lên:

- Móa Sở Thiên, lần này mày hại chết Hắc Dạ hội rồi, nếu anh Húc xảy ra chuyện gì, bố liều mạng cũng phải kéo mày đi cùng!

Húc ca quát lớn:

- Đại Phi, câm miệng.

Mấy tên đại hán chậm rãi tới gần.

Sở Thiên không thèm để ý. Ngưu Ma vương dẫn mười ba người của Hắc Dạ hội tạo thành vòng tròn bảo vệ nghiêm mật đám anh Húc. Gã cầm đầu chẳng nói gì, cười cười biết chắc chết mà còn thích vẫy vùng, thật sự điếc không sợ súng. Đang chuẩn bị phát động tiến công, bỗng nhiên liên nỏ lộ ra trong tay Ngưu Ma Vương.

Mười ba người Hắc Dạ hội cũng lấy ra liên nỏ.

Mỗi nỏ có 6 tên, mười bốn người có 84 mũi tên.

Nếu để 84 mũi tên này bắn ra, chuyện gì sẽ xảy ra? Thằng ngốc cũng biết biết được. Phải nhanh chóng áp sát bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước. Tên cầm đầu biết điều đó, vội vàng phất tay cho mọi người dừng lại, tiếp theo lắc đầu nói với Sở Thiên:

- Quả nhiên có vài phần thủ đoạn, tuy nhiên mày cho rằng như thế sẽ ngăn được công kích của chúng ta?

Sở Thiên không lo không sợ, thản nhiên nói:

- Thử xem!

Trong lúc nói chuyện, mưới tám đặc công đã cầm đao lui lại.

Tên cầm đầu cùng các đội viên sau khi lùi lại, ánh mắt vẫn chú ý hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy phụ cận có không ít chướng ngại vật ngăn cản, trong lòng tính toán khoảng cách sơ lược, trên mặt không khỏi nở nụ cười sáng lạn. Tuy nụ cười vặn vẹo khó coi, nhưng không giấu được sự vui vẻ của gã. Đối mặt với kẻ địch ngu xuẩn không vui sao được.

Đám đặc công phát hiện ra nơi ẩn nấp, tên cầm đầu ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, mang một ít tiếc hận nói:

- Nếu vừa rồi, mày bắn tên, có lẽ chúng tao sẽ có không ít người bị thương, nhưng bây giờ hiệu quả sát thương đã mất đi phần lớn, nói không phải, tám mươi tư mũi tên này có lẽ không thể làm bị thương chúng tao.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...