Ngưu Ma Vương hơi ngơ ngác rồi lập tức gật đầu khâm phục.
Lúc này anh Húc vừa thay thuốc từ trong bước ra, nghe thấy câu nói của Sở Thiên thì khẽ mỉm cười mở miệng nói:
- Tối nay có bao nhiêu là chuyện hay như thế thì cái tên già Triệu Bảo Khôn chẳng phải khó mà ngủ được à? Anh nghe nói gã mắc bệnh tim, nhỡ đâu làm gã tức chết thì những ngày tháng sau này chẳng phải rất đơn điệu và chán ngán sao?
Ngưu Ma Vương đã quen với việc trêu đùa của hai người bèn hài hước cho câu:
- Hội Đông Hưng thì làm sao lại tịch mịch được chứ? Tuy tình thế có hơi gấp gáp nhưng cũng thể hiện sự an toàn ít ra có cảnh sát áp sát hai bên, nghe nói Thiên Vương Thác Tháp Hùng câu được nữ minh tinh hạng hai nên đêm nay muốn đem ra khoe khoang.
Anh Húc cười khinh bỉ:
- Minh tinh hạng hai cũng đã vội phô trương?
Tay nắm chén của Sở Thiên hơi ngưng lại ánh mắt lóe qua nụ cười đầy thâm ý còn có cả mấy phần nồng cháy, dường như không biết có bao nhiêu tiềm lực ẩn chứa trong đôi mắt rạng rỡ của hắn, đặt chén trà xuống thản nhiên nói:
- Thiên Vương Thác Tháp Hùng là thứ gì chứ? Tứ đại Thiên Vương của hội Đông Hưng à?
Trong lòng Ngưu Ma Vương khẽ lay động vội đáp lại: