Đêm dài vắng người, gió Tây dần mạnh.
Sau khi Sở Thiên đưa tất cả về rồi mới lên xe, đóng cửa xe liền cầm lấy điện thoại bấm hàng loạt những con số, điện thoại nhanh chóng có người nhấc máy,đợi giọng nói lười biếng có chút cảnh giác của Tiếu Thanh Băng vang lên Sở Thiên mới dùng giọng điệu thản nhiên nói:
- Tổ Trưởng Tiếu, tôi là Sở Thiên đây, gần đây anh khỏe chứ?
Nghe thấy giọng của Sở Thiên, Tiếu Thanh Băng ngay lập tức như bị rắn cắn thấp giọng nói:
- Làm sao cậu biết số điện thoại nhà tôi?
Sở Thiên không cho ý kiến thản nhiên nói:
- Tổ trưởng Tiếu, sao anh không thử kéo rèm cửa ra xem sao?
Sắc mặt Tiếu Thanh Băng hơi biến đổi, chống ngay quải trượng đi tới của sổ nhấc bên mép rèm cửa chỉ thấy bên ngoài đỗ vài chiếc xe tải, bên xe là mấy đại hán cường tráng đứng dựa vào, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm vào tầng nhà mình cứ như họ đều biết chỗ nhà mình chỉ đợi lệnh của Sở Thiên là xông lên.
Buông rèm xuống, trong lòng Tiếu Thanh Băng lo lắng nhưng cũng biết sớm muộn thì mình cũng phải gánh chịu hậu quả bèn vội nói: