Đã gần tới ba giờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng…
Tô Dung Dung trực tiếp lái xe tới đón Sở Thiên đến Lâm gia dự tiệc, cô nổi bật với tông trang phục trắng và nở nụ cười rạng rỡ để che khuất đi vẻ giản dị vốn có, thay vào đó là vẻ sặc sỡ đến lóa mắt, sau khi nhìn thấy sự chờ đợi của Sở Thiên, cô liền túm tóc mai bó lại ở giữa, dường như cô đang xếp lại những tâm tư lo lắng một cách chỉn chu, sau đó mới đưa tay vẫy Sở Thiên.
Sở Thiên nhanh chóng bước vào chiếc Audi, tối qua trước mặt nhiều người không tiện thân thiết, giờ trong xe lại chẳng có ai ngoài, lẽ dĩ nhiên việc xảy ra tình cảm nam nữ là không thể kiềm chế, hai người dán chặt môi, trao nhau những nụ hôn nồng cháy càng khiến cho Tô Dung Dung ý loạn tình mê, toàn thân trở nên mềm nhũn, cả người xụi lơ ngà vào cơ thể Sở Thiên.
Thật lâu sau, Tô Dung Dung mới ôm Sở Thiên, nói như tỉnh như mơ:
- Sở Thiên, đưa em đi giải sầu đi.
Sở Thiên gật đầu, đưa Tô Dung Dung đo thay đổi không khí, cứ hướng Thanh Sơn Thiền Viện mà đi. Lúc đến ngã tư, đi qua sườn mấy cái xe cao cấp có rèm che, Sở Thiên lơ đãng nhìn qua mấy cái, vô tình nhìn thấy nửa mặt cô gái mặc áo đen trong xe rồi không khỏi nhíu mày, hình như đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.
Có "Tam đại cổ tháp ở Hongkong" còn gọi là Thanh Sơn Thiền Viện, tự là Linh Ẩn và Lăng Vân, nó đã có hàng nghìn năm lịch sử, trong số Tam đại cổ tháp ở đây, xét về danh khí thì Thiên Sơn thiền viện có thể nói độc nhất vô nhị, trong thiền viện, đại văn hào đời Đường Hàn Dũ đã khắc lên đá bốn chữ "Cao sơn đệ nhất".