Sở Thiên trở về hoa viên Tiềm Long, liền bảo Phàm Gian cử thuộc hạ dò la phần tử Đột Đột. Dù sao, hắn đã tiếp nhận một trọng trách không thể chối từ, tốt nhất là nên sớm hoàn thành. Chỉ có điều là như vậy, kế hoạch Nam tiến buộc phải trì hoãn thêm một thời gian.
Lúc Phàm Gian chuẩn bị rời đi, anh ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn quay lại hỏi Sở Thiên:
- Thiếu soái, gần đây nhận được thông tin, sau trận quyết chiến tại núi Phượng Hoàng, Thiên Dưỡng Sinh danh chấn giang hồ. Đường môn phía Nam nghe tin Thiên Dưỡng Sinh vẫn còn sống, đưa ra một số tiền lớn mời kẻ đã rút về ở ẩn là Liệt Dực quay lại làm Chủ tọa cao thủ cho Đường Môn.
- Liệt Dực là ai vậy?
Sở Thiên đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với cái tên đầy khí phách này.
Phàm Gian trình bày rành mạch, sơ qua về thông tin của Liệt Dực:
- Liệt Dực là một kẻ vô cùng khủng khiếp, quen sử dụng Đường đao, tham gia xã hội đen từ khi mười lăm tuổi, mười tám tuổi đã chinh chiến cả phương Nam, mười chín tuổi đột nhiên ẩn tích. Không ngờ, sau ba năm lại được Đường môn mời quay lại.
Sở Thiên cười rất hứng thú, giọng bình tĩnh:
- Quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Như vậy, sớm muộn rồi ta cũng sẽ có cơ hội gặp người đó. Đến lúc đó, xem xem anh ta là thần thánh phương nào, chứng kiến uy lực của Đường đao để mở mang kiến thức.
Phàm Gian thấy Sở Thiên bình thản, trong lòng cũng thấy bình tĩnh hơn. Nguồn: http://truyenfull.vn
Sau khi Phàm Gian đi khỏi, Sở Thiên ngồi trên safa, rót chén rượu mạnh uống cho ấm người. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Chu Long Kiếm uống Thiêu Đao như uống nước lọc, có lẽ là vì thời tiết phương Bắc rét căm căm. Phỏng chừng sau mùa này, khi ngồi uống rượu với Chu Long Kiếm, hắn không còn bị coi là gà mờ nữa.
Hắn vừa uống xong chén thứ hai thì thấy Khả Nhi bước vào, tay bưng một cái khay được làm rất đẹp, vừa cười dịu dàng vừa nói:
- Thiếu soái đã về. Buổi chiều em đi ra ngoài với chị Tình tập luyện nên về hơi muộn, bữa tối làm đơn giản một tí anh thông cảm nhé!
Sở Thiên khẽ thở dài. Phương Tình quả là một người phụ nữ tài giỏi, bất cứ việc gì đều cố gắng nỗ lực để làm tốt. Xem ra tổ Tinh Nguyệt được cô ấy quản lý, sớm muộn rồi cũng sẽ phát triển mạnh.
Trong mâm bày súp dê, thịt hun khói trưng, cải thảo và cơm.
Sở Thiên khẽ mỉm cười, bưng bát cơm lên, và mấy miếng rồi nói: