Đô Thị Thiếu Soái

Chương 376: Chương 376: Mật Khẩu Ngân Hàng Thụy Sỹ:11


Chương trước Chương tiếp


Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, cả Lý Thần Châu và Phàm Gian đều không có tin tức gì của phần tử Đột Đột, bọn chúng cứ như là biến mất hoàn toàn khỏi kinh thành vậy. Tuy nhiên, Sở Thiên vẫn không hề cảm thấy lo lắng, bởi nếu tình hình khẩn cấp quá thì hắn vẫn còn quân át chủ bài.

Sở Thiên thay bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, xử lý xong một số việc gấp trước mắt, lệnh cho Phàm Gian nắm bắt mọi động tĩnh tại kinh thành, rồi mang theo Phong Vô Tình đến Đại học Thiên Kinh, xem cuộc thi hùng biện của Tô Dung Dung. Vì đã hứa với Dung Dung rồi, hắn nhất định phải làm được.

Đến lúc sắp đi Sở Thiên vẫn còn do dự một lát, chọn một chiếc xe bình thường. Hắn là người rất cẩn thận tỉ mỉ, đi vào Đại học Thiên Kinh phải thật khiêm tốn, tránh va chạm với các trụ cột tương lai của nhà nước.

Phong Vô Tình từ trong gara lái xe đi ra, Sở Thiên chưa kịp bước lên, xe của anh Thành đã lại vào hoa viên Tiềm Long. Sở Thiên hơi xúc động, biết là Anh Thành đến tìm mình lúc này ắt có việc quan trọng, nếu không anh ta phải ngồi ở phòng thấm vấn trung tâm chống kh*ng b* mới đúng.

Ý tưởng xẹt qua đầu Sở Thiên, hay la thẩm vấn Maria đã có tin gì?

Cửa xe chưa mở ra hết, anh Thành đã vội vàng nhảy xuống, chạy lại chỗ Sở Thiên, nụ cười trên gương mặt anh ta thật khó diễn đạt, hấp tấp gọi:

- Thiếu soái, có tin rất quan trọng cần bẩm báo, là tin đại trọng, tin tốt!

Sở Thiên vẫy vẫy tay gọi anh Thành, vẻ mặt hề hấp tấp, giọng hết sức bình tĩnh:

- Em phải đi ngay bây giờ, anh lên xe của em luôn, vừa đi vừa từ từ kể!

Anh Thành vội vàng gật đầu, theo Sở Thiên lên xe. Anh Thành vừa ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói:

- Thiếu soái, lần này phát rồi, đại phát rồi! Tám trăm triệu đô! Tám trăm triệu đấy!

Sở Thiên dường như đã hiểu chuyện gì, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, vỗ vai anh Thành nói:

- Bình tĩnh nào, đừng quá kích động thế!

Anh Thành hơi giật mình, tâm lý kích động vì lập được công liền giảm hẳn, trở nên hiền lành trở lại.

Vẻ mặt Phong Vô Tình không chút thay đổi, chậm rãi lái xe ra khỏi hoa viên Tiềm Long. Đến ba giờ Tô Dung Dung mới bắt đầu thi, thời gian vẫn còn nhiều.

Sở Thiên đợi anh Thành bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói:

- Anh Thành, có chuyện gì thì nói ngay đi.

Anh Thành gật gật đầu, trên mặt tuy còn vui sướng, nhưng đã không hết điên cuồng, cười nói:

- Thiếu soái, Maria khai rồi. Nữ ma đầu này cũng thật cứng đầu. Tôi dùng cả hai phương pháp cô ta đều cắn răng không nói. Đến khi tôi ra quân át chủ bài thì cô ta mới không chịu nổi, khóc sướt mướt khai ra toàn bộ những điều Thiếu soái muốn biết.

- Ố? Cô ta khai những gì?

Sở Thiên trong lòng thầm khen. Chẳng ngờ đến Maria cũng phải chịu anh Thành, có thể tưởng tượng Maria đã phải chịu khổ như thế nào. Nhưng hắn không quan tâm điều đó. Đã là phần tử kh*ng b*, phải xác định đối mặt với tất cả, cả tử vong và tra tấn.

Mắt anh Thành bỗng sáng rực lên, vẽ tay ra hiệu, tự hào nói:

- Maria nói: Bọn phần tử Đột Đột có tám trăm triệu đô la Mỹ gửi trong ngân hàng Thụy Sĩ. Cô ta còn viết cả mật mã ra nữa, sau đó cho tôi biết, nếu chỉ có mật mã sẽ không thể lấy được tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ. Cần phải có sổ tiết kiệm đặc chế và chìa khóa mật mã nữa.

Anh Thành vừa phấn khích giảng giải vừa rút trong người ra một tờ giấy, khúm núm đưa cho Sở Thiên, bổ sung nói:

- Thiếu Soái, đây là mật mã. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Sở Thiên nhẹ nhàng mở tờ giấy mỏng ra, xem kỹ càng, ghi nhớ trong đầu, rồi xé nát tờ giấy đó, ngẩng đầu nhìn anh Thành, nói:
...


Loading...